
, bãi bể nương dâu. Đến lúc gặp lại mới phát hiện, bao năm
qua, tính cách nàng không những đã thay đổi, mà tựa hồ còn quên mất hắn, nếu
đây là cái giá phải trả vì năm đó hắn bỏ nàng đi, thì hắn cũng đáng phải chịu.
“A Tuyết, khi đó huynh cứ
như vậy mà bỏ đi sao?”
Dạ Nguyệt Sắc ngẩng đầu nhìn lại
Phong Hồi Tuyết, cảm giác của nàng với hắn vẫn như lần đầu tiên gặp mặt: quân
tử như ngọc, lưu phong hồi tuyết.
(Dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, lễ độ đường
hoàng).
“Nguyệt Sắc, năm đó nàng nhất định
là rất tức giận với ta!”
Thanh âm Phong Hồi Tuyết tràn ngập
thương cảm cùng tự trách:
“Nhất định là nàng oán trách ta, hận
ta…”
Nếu không sao nàng lại lựa chọn việc
quên đi hắn như thế.
Dạ Nguyệt Sắc nhất thời ngẩn
người, nàng không phải là nàng ta, tự nhiên không nhớ hắn, cũng không rõ hình
mẫu lý tưởng trong lòng Dạ Nguyệt Sắc trước kia là như thế nào. Nhưng dù sao
nàng ta cũng hạnh phúc hơn nàng, nàng thậm chí một người yêu thương chăm sóc
cũng không có, một hồi luyến ái tươi đẹp cũng chưa từng trải qua, bây giờ thân
nhân bằng hữu cũng không ở bên cạnh, cái còn lại chỉ là trái tim đau đớn của
nàng.
“Ta không có trách huynh…”
Dạ Nguyệt Sắc ngữ khí kiên định
thốt lên:
“A Tuyết, ta quả thực không có trách
huynh…”
Những lời này, bất luận nghe thế
nào, cũng chỉ là những lời an ủi, nhưng vào tai Phong Hồi Tuyết lại như tiếng
chuông vang vọng, hắn dịu dàng nhìn nàng, ôn nhu mỉm cười.
“Nguyệt Sắc, sau này ta sẽ không
bao giờ xa rời nàng nữa, chắc chắn sẽ hảo hảo bảo hộ nàng suốt đời…”
Mỗi một lần rời đi, hắn đều làm
cho nàng phải thương tâm, trong lòng Phong Hồi Tuyết vô cùng ân hận tự trách.
Đối với Phong Hồi Tuyết, dĩ vãng
của hắn tràn ngập nuối tiếc, nhưng hiện tại ông trời thương tình ban cho hắn
thêm một cơ hội, hắn phải nắm thật chặt. Từ lúc phát hiện ra kế hoạch của
Nguyệt Vô Thương, nhân lúc hai đội ngũ rước dâu đến gần liền tạo ra cảnh hỗn
loạn, đồng thời ngầm tráo kiệu hoa, hắn đã biết cơ hội của mình tới rồi.
Nhưng dù làm thế nào, hắn cũng tổn
thương đến nàng. Cho nên hắn mới để lại một mảnh giấy, cho dù việc này có làm
hắn đau đớn đến mức nào, nhưng hắn nhất định phải cho nàng cơ hội tự lựa chọn,
vì hắn biết trong lòng nàng có người kia, mà người kia, chắc là sắp đuổi kịp
đến nơi rồi…
Nguyệt
Vô Thương một đường ngựa không ngừng vó, vô cùng lo lắng chạy tới
bến đò Kinh Giao, trong rừng cây bên cạng bến đò, Đông Ly, Nam Uyên, Bắc Đường,
Tây Tử cả bốn người đều đợi trong rừng cây.
Bọn
họ cũng đã ngăn lại nhà đò không cho lên đường sớm, lúc Nguyệt Vô Thương tới
bên trong rừng cây, ngoại trừ bốn người bọn họ, Phong Hồi Tuyết một thân nguyệt
sắc đứng tại nơi đó.
Thấy
Phong Hồi Tuyết lúc này xuất hiện tại đây, Nguyệt Vô Thương trong ngực nhói lên
không ngừng. Không đợi Nguyệt Vô Thương có phản ứng gì nữa, trong nháy
mắt Phong Hồi Tuyết đã đến trước mặt Nguyệt Vô Thương, không nói hai lời một
chưởng đánh về phía Nguyệt Vô Thương.
Trên
mặt Nguyệt Vô Thương mang theo ý cười, cứng rắn nhận một chưởng này,
lui lại mấy bước giữ vững cước bộ, vươn ngón tay trắng nõn ra lau đi máu tươi
dính nơi khóe miệng.
Bốn
người đứng bên cạnh thần kinh căng thẳng như dây đàn, nhưng lại bị một ánh mắt
của Nguyệt Vô Thương ngăn lại. Phong Hồi Tuyết lại một lần nữa đánh úp tới, một
chưởng vừa đánh ra, đã dốc toàn bộ sức lực, Nguyệt Vô Thương vững vàng đứng
thẳng người, trên mặt đất hiện lên một dấu vết thật sâu, cố gắng đứng vững, lúc
này khí huyết trong ngực đang cuồn cuộn, một ngụm máu tươi phun ra nhuốm trên
phía ngực áo màu trắng, tạo thành một bông hoa diêm dúa mà lẳng lơ.
"Chưởng
thứ nhất, ngươi không nên khiến cho nàng đau lòng!" Phong Hồi Tuyết đứng
đối diện với Nguyệt Vô Thương, nhìn người nọ tiếp tục nói: "Chưởng thứ
hai, cho dù ngươi có muốn cưới nàng, cũng không nên dùng cách này mà khiến cho
nàng tủi thân!”
Nguyệt
Vô Thương đưa tay lau đi máu tươi nơi khóe miệng, nhìn Phong Hồi Tuyết, thản
nhiên nói: "Được, đây là ta phải chịu.Nếu như đã như vậy, ta muốn đi tìm
thê tử đào hôn . . . . . ."
Vừa
nói xong thân ảnh màu trắng liền chớp một cái, tung bay về phía bến đò. Bốn
người sau lưng đối phó với Phong Hồi Tuyết, ở trong rừng đấu với nhau.
Dạ
Nguyệt Sắc ngồi ở bên bến đò, a Tuyết bảo nàng chờ hắn một chút, nhưng mà sao
vẫn chưa quay trở lại, thuyền cũng đã tới. Có chút lo lắng đứng dậy, chuẩn bị
đi vào rừng nhìn xem.
Nào
ngờ Dạ Nguyệt Sắc vừa mới đứng lên quay đầu lại, liền nhìn thấy một người toàn
thân bạch y, thân hình có chút lảo đảo từ trong rừng đi ra.Trước
ngực nhuốm màu máu đỏ, giống như một bông tuyết đẹp đẽ, kích thích ánh mắt Dạ
Nguyệt Sắc.
Không
ngờ rằng trên khuôn mặt người kia mang theo tươi cười, ánh mắt bình tĩnh khóa
chặt mắt Dạ Nguyệt Sắc, từ từ đi lại gần phía Dạ Nguyệt Sắc .
Chân
Dạ Nguyệt Sắc giống như bị dính tại chỗ, thân thể cứng ngắc sững sờ không thể
nhúc nhích, có chút bất lực cứ như vậy