
hắn lại sống được đến tận giờ, trải qua vô số vụ
hãm hại, ám sát cả âm thầm lẫn công khai, hắn vẫn sống!
Tất nhiên người nọ sẽ không để hắn cưới
thiên chi kiêu nữ của Dạ thừa tướng quyền lực đương triều, hơn nữa còn phải
nhất định gả Dạ Nguyệt Sắc cho Nguyệt Lưu Ảnh mới thôi. Mà hắn lại nhất định
phải cưới cô gái mà người nọ an bài, sau đó tiếp tục bị ám sát hạ độc mà chết.
Hoàng quyền áp người, cho dù là hắn hay
với Thừa tướng quyền lực cực cao đương triều là Dạ Thiên cũng vậy! Nếu không,
bọn họ chỉ còn con đường chết, thì kẻ nắm quyền kia mới an tâm!
Mặc dù hắn đã làm nhiều việc không đúng,
đã có kế hoạch cướp dâu nhưng lại không nói cho nàng, cố ý ở trong bữa tiệc
tuyển phi kích động nàng, khi nàng lo lắng bất an cũng không quang minh chính
đại tới an ủi, tất cả chỉ để nàng hiểu lầm hắn muốn cưới Vân Thanh Nghê, kích
nàng đồng ý gả cho Nguyệt Lưu Ảnh. Đến lúc đó hắn sẽ thiết kế việc tráo kiệu
hoa thành công, rồi hai người sẽ thuận lý thành chương cứ thế bái đường. Sau
khi gạo đã nấu thành cơm thì dù người trong cung kia có thiên tính vạn tính mưu
đồ gì cũng không thay đổi được.
Thế mà hôm nay mọi việc đều xảy ra
đúng kế hoạch, nhưng nữ nhân kia lại cố tình phá hỏng hết! Nguyệt Vô Thương
phẫn hận nghĩ thầm, coi như là hắn đã tính kế nàng đi, nhưng nàng chạy trốn như
vậy, có khác gì cũng tính kế hắn.
Hôm đó nhìn nàng say rượu, nói với
hắn nếu hắn cưới người khác nàng sẽ khổ sở, tim hắn cũng đau đớn như bị ai siết
chặt, hắn cũng muốn ngay lúc đó mang nàng rời đi, bất kể là đưa nàng đi Bắc Mạc
ngắm mặt trời mọc cũng được, đi Tuyết Sơn leo núi tuyết cũng tốt!
Chẳng qua nếu bỏ đi như vậy, thì
hắn liệu còn mấy ngày được sống bên nàng? Huống chi người nọ cũng nhất định
không để hắn cùng nàng bỏ đi dễ dàng, nàng có người thân ở nơi này, kinh thành
lại nguy hiểm trùng trùng há có thể an toàn bỏ trốn. Nếu cứ thế bỏ đi mà người
nhà nàng gặp chuyện, chắc chắn Dạ Nguyệt Sắc cũng không yên lòng.
Nhưng mà, nàng lại không cho hắn
một chút thời gian, không hề tin tưởng dù hắn đã bao lần nói với nàng: “Nhất
định chỉ cưới một mình nàng!”, mặc dù hôn lễ thế này có chút ủy khuất nàng,
nhưng hắn nhất định sẽ dùng toàn bộ thời gian còn lại để yêu thương nàng, chiều
chuộng nàng…
Đang lúc Nguyệt Vô Thương trầm vào
suy nghĩ, một con chim bồ câu bất chợt bay đến, đậu trên bàn tay hắn, động tác
Nguyệt Vô Thương không còn thong dong bình tĩnh như xưa nữa, liền nhanh chóng
gỡ mảnh giấy gắn trên chân bồ câu xuống, nhìn thấy hàng chữ:
“ Bến đò Kinh giao!”
Nguyệt Vô Thương nhìn xong liền
không nói gì nữa, phi thân rời đi…
Dạ Nguyệt Sắc lúc này một thân
thanh y ngồi bên bờ bến đò Kinh Giao, đầu dựa vào vai Phong Hồi Tuyết, mắt nhìn
lên bầu trời đầy sao phía trên, câu được câu không nói chuyện cùng Phong Hồi
Tuyết.
“ A Tuyết…”
Dạ Nguyệt Sắc quay đầu nhìn Phong
Hồi Tuyết, cười nói:
“Phụ thân nói trước kia chúng ta
là hàng xóm, khi còn bé ta lúc nào cũng đi theo sau huynh, nhưng ta lại không
nhớ gì cả, huynh kể lại chuyện xưa được không?”
“Được!”
Phong Hồi Tuyết lấy giọng thanh
thanh như gió xuân bắt đầu kể về đoàn hồi ức thời thơ ấu của hai người.
Phong gia cung Dạ gia trước kia
cùng là Thừa tướng đương triều, lại cùng là học giả uyên thâm. Hai nhà dưới cơ
duyên xảo hợp trở thành hàng xóm, hài tử hai nhà, một xinh đẹp đáng yêu, một
nho nhã lễ phép, nên thân càng thêm thân, đã nhiều lần nói chuyện ghép đôi cho
hai đứa nhỏ.
Như thế, hai hài tử Dạ Nguyệt Sắc
và Phong Hồi Tuyết càng thêm thân quen. Hồi đó ngày nào Dạ Nguyệt Sắc cũng theo
sau như cái đuôi của Phong Hồi Tuyết, lại luôn miệng gọi: “Tuyết ca ca!”, mà
Phong Hồi Tuyết lúc đó chỉ là thiếu niên, với cô bé nhõng nhẽo phía sau cũng
không biết là yêu hay ghét!
Cuộc sống cứ trôi qua như vậy đến
năm hắn mười hai còn nàng thì mười tuổi.
Năm ấy dương liễu lả lướt, cành
liễu tung bay, cũng là kỷ niệm khắc ghi trong trí nhớ của Phong Hồi Tuyết.
Ngày đó hắn ngồi trên xe ngựa, hơi
vén rèm lên, nhìn thấy đôi mắt long lanh ngấn lệ của nàng, lúc đó hắn mới nhận
ra, thì ra hắn từ trước tới giờ luôn cố làm nàng vui vì thực sự hắn không muốn
nàng phải rơi lệ.
Xe ngựa rời đi rồi, hắn hạ rèm xe
xuống vẫn nghe thấy tiếng khóc nức nở và tiếng nàng gọi hắn, mỗi âm thanh như
mũi tên hung hăng đâm vào tim hắn. Hắn liền kéo rèm xuống nhìn lại, thấy phía
sau xe ngựa, một bé gái yếu ớt đang chạy theo xe, vừa khóc vừa ra sức gọi tên
hắn. Nàng mê mải chạy rồi vấp chân ngã xuống đất, rồi lại đứng lên, tiếp tục
vừa đuổi theo vừa khóc gọi. Hình ảnh này in đậm trong tim hắn, khiến hắn đau
đớn khôn tả, hắn suýt chút nữa là nhảy xuống xe, quyết định không đi nữa.
Chính là nhờ có Dạ Tương ôm lấy
nàng, lại không ngừng khuyên nhủ Dạ Nguyệt Sắc, nếu có duyên nhất định sẽ gặp
lại.
Nào ngờ một lần từ biệt xa cách nhiều
năm, thế sự xoay vần