pacman, rainbows, and roller s
Vương Gia, Vương Phi Trèo Tường!

Vương Gia, Vương Phi Trèo Tường!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328810

Bình chọn: 8.00/10/881 lượt.


Hắn không kìm lòng được bất thần

vén khăn voan lên, nhìn khuôn mặt ửng đỏ dưới lớp khăn, vốn có chút men say,

giờ này Nguyệt Lưu Ảnh thấy thân thể mình đang nóng lên, người trước mặt này

hắn đã bao ngày thầm thương trộm nhớ, tâm tâm niệm niệm muốn cưới về, tân nương

mặt hơi cúi xuống, đôi môi đầy đặn hơi cong lên…


Đối với hắn mà nói, nơi nào trên

khuôn mặt nàng cũng cực kỳ hấp dẫn hắn, Nguyệt Lưu Ảnh cúi đầu chiếm lấy bờ môi

anh đào, khiến hơi rượu trong miệng hắn tràn ngập đôi môi kia, sau đó liền hôn

thật sâu thật sâu.


Nụ hôn mang theo hơi rượu nồng, giống

như mật ngọt ướp men say, trôi xuống vô cùng ngọt ngào, mang hơi nóng xuống

bụng, hơi nóng tràn xuống lại rực lên như thiêu đốt linh hồn.


Cho tới lúc quần áo của hai người

từ từ rơi xuống đất, hoa lệ lễ phục rơi trên hoa lệ trang sức, vừa hôn vừa tiến

lại gần nhau, hai thân thể xích lõa quấn quýt lại một chỗ, thân thiết không

rời.


Nguyệt Lưu Ảnh ôm người ngọc trong

ngực hướng giường tiến lại. Sau đó có chút không thể khống chế liền cúi xuống,

nhiệt liệt hôn một đường từ môi xuống cổ, lại tiếp tục xuống dưới, tràn qua

thân hình người yêu dấu, ghi dấu ấn hoa đào khắp thân hình nàng.


Môi hắn dừng lại trước ngực nàng

hôn thật lâu, nhất thời trong phòng tràn ngập tiếng thở gấp, tiếng than nhẹ,

hòa tấu nên khúc nhạc nguyên sơ hoang dại mà say đắm lòng người.


“Nguyệt Sắc…”

Nguyệt Lưu Ảnh ý loạn tình mê khẽ

thốt lên, thân thể phía dưới hắn bất chợt cứng đờ…


Trong khi đó tại đám cưới bên Cẩm

Nguyệt Vương phủ, bởi Cẩm Nguyệt Vương gia thân thể không thoải mái, kiệu hoa

vừa đến Vương phủ, Cẩm Nguyệt vương gia đã ho ra máu, do đó liền phân phó quản

gia tự lo liệu mọi việc, còn nhắn lại:


“Bây giờ còn lại chút thời gian,

không bằng đi ra bên ngoài ngắm cảnh một chút…”


Tân khách đến dự đều biết Cẩm

Nguyệt Vương gia không còn nhiều thời gian nữa, nên cũng không bất ngờ, chỉ

nhanh chóng chúc phúc rồi rút lui.


Mà giờ khắc này, trong đêm động

phòng hoa chúc, tại tân phòng trong biệt viện…


Nguyệt Vô Thương dường như là từ

lúc vén lên khăn voan tới giờ, liền bảo trì dáng đứng sững sờ trước giường, im

lìm không động đậy. Nụ cười trên mặt chẳng biết đã héo tàn từ khi nào, hoa đào

trong đôi mắt đã sớm biến mất, chỉ còn lại sự tức giận mãnh liệt.


Người ngồi trên giường không ai

khác lại là Nam Uyên! Mà giờ khắc này trên trán hắn lại dán một tờ giấy, trên

đó viết mấy chữ. Nhìn kỹ thì thấy, mấy chữ đó là:


“Ngươi đã khiến nàng thương tâm,

như vậy ta liền mang nàng đi!”


Nguyệt Vô Thương lúc này với

Nguyệt Vô Thương bình tĩnh thong dong, biếng nhác ưu nhã của quá khứ đã không

còn là một người. Từ lúc vén lên khăn voan phát hiện Dạ Nguyệt Sắc đã bị bắt

đi, hắn không thể bình tĩnh được nữa, hiện giờ trong lòng hắn chỉ còn lại tức

giận cùng lo lắng bất an.


Ban đầu hắn đã lập mưu đánh tráo

tân nương vô cùng tỉ mỉ, đợi cho hai đội ngũ rước dâu đến gần nhau, hắn liền

cho người đứng trên lầu rải tiền xuống, sau đó đợi cho đám đông nhốn nháo lại

tiếp tục đốt pháo ném xuống, khiến cho cả khu phố loạn thất bát tao. Sau đó hắn

mới khéo léo đổi kiệu hoa, có điều không ngờ rằng, nữ nhân kia thế nhưng lại

cùng bỏ trốn với Phong Hồi Tuyết!


Hắn đã vì nàng chuẩn bị một hôn lễ

vô cùng long trọng, hao đào bay đầy trời, thế mà giờ này nhân vật chính là nàng

lại mất tích! Nguyệt Vô Thương vuốt ve chiếc nhẫn Dạ Nguyệt Sắc mài từ một đồng

tiền rồi đeo trên tay hắn, trong lòng đau đớn vô cùng.


Nam Uyên thì ngồi cứng nhắc trên

hỉ sàng, thân thể bất động, đến đôi mắt cũng không thể liếc, nhìn vẻ mặt và khí

thế phát ra trên người Nguyệt Vô Thương, khiến hầu như toàn bộ tóc gáy của hắn

đều dựng hết lên.


Nếu không phải hắn nghe thấy tiếng

nói lạ trong phòng, thì chắc chắn sẽ không đi vào kiểm tra. Ai ngờ vừa bước vào

liền mơ mơ hồ hồ ngất đi rồi thành ra thế này. Nam Uyên nghĩ mà muốn khóc, hắn

đường đường là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, võ công cũng không tệ, vậy

mà lại bị nữ tử hạ thuốc mê. Sau khi tỉnh dậy đã thấy mình đang mặc giá y

đỏ thẫm, trên mặt lại còn bị dán giấy nữa.




Một hồi sau, cuối cùng Nguyệt Vô Thương

cũng phục hồi lại tinh thần, từ từ siết chặt bàn tay khiến mảnh giấy hóa thành

bột phấn, lại tung bột phấn cùng lực đạo đánh lên người Nam Uyên, sắc mặt đã

không còn vẻ gì khác thường, trầm giọng nói:


“Lập tức đi tìm nàng về!”

Nam Uyên vội vàng nhảy dựng lên

khỏi hỉ sang, vẫn còn mặc giá y đỏ thẫm phi thân ra khỏi phòng. Hắn vội bắn lên

không trung pháo hiệu màu tím nhạt, sau đó từ từ lẩn vào màn đêm biến mất.


Nét mặt Nguyệt Vô Thương đã hoàn

toàn bình tĩnh, mặc dù trong lòng hắn lo lắng bất an đang cuồn cuộn, việc đột

ngột này xảy ra khiến hắn càng thêm khó chịu.


Điều hắn băn khoăn nhất là, năm đó

mẫu thân mang thai hắn liền bị người ta hạ độc “Cúc bách nhật”, tức là kẻ đó

muốn hắn phải chết, thế nhưng