XtGem Forum catalog
Vương Gia, Vương Phi Trèo Tường!

Vương Gia, Vương Phi Trèo Tường!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328834

Bình chọn: 9.5.00/10/883 lượt.

pháo dọa cho hoảng sợ, hai chân trước nhấc lên, hý lên ầm ĩ.



Lúc này cả đoạn phố đã loạn đến không

thể tưởng tượng được. Đầu tiên là những người tham tiền, đang rối rít nhặt tiền

rơi thì bị pháo ném trúng, liền cuống quýt bỏ của chạy lấy người, ùa ra tứ

phía, kinh thành phồn hoa mỹ lệ trong phút chốc người ngã ngựa hý, tiếng gào

khóc, tiếng la hét chói tai, tiếng giận giữ mắng chửi không ngừng vang lên.


Nguyệt Lưu Ảnh thấy được mọi chuyện đã

vượt khỏi tầm khống chế, đành ra lệnh cho đội ngũ rước dâu đứng im tại chỗ. Chờ

đợi cho đám đông an tĩnh trở lại.


Còn hắn tự mình giục ngựa đi tới

bên cạnh hỉ kiệu, nào ngờ đám đông người ngựa cản đường khiến hắn không cách

nào lại gần, khuôn mặt xanh mét của Nguyệt Lưu Ảnh tràn ngập lửa giận, nếu hắn

tra ra được kẻ nào đã gây ra vụ phá rối ngày hôm nay, hắn nhất định sẽ xử kẻ đó

ngũ mã phanh thây.


Sau đó hắn lại lo lắng nhìn về cỗ

kiệu nơi có Dạ Nguyệt Sắc, nhìn màn kiệu vì gió thổi lay động, hiện ra bóng

người đang ngồi bình thản bên trong, thấy hơi yên lòng. Tiếp đó hắn mặt mũi tối

sầm phân phó tùy tùng đi tìm quan Phủ doãn phụ trách kinh thành, cũng dùng mọi

cách từ dụ dỗ đến bức bách dân chúng giải tán.


Gần như là mất tới gần một canh

giờ, vụ hỗn loạn mới được khống chế, nhưng giờ lành cũng đã qua.


Hai đoàn nhân mã lại tiếp tục tấu

sáo gõ chiêng trống lên đường, lại tiếp tục rải hoa bay đầy trời, không khí hôn

lễ vui tươi rộn rã lại tràn ngập, tựa hồ mới rồi không có bất cứ chuyện bất ổn

gì xảy ra.


Đến cửa phủ Tứ Hoàng tử, Nguyệt

Lưu Ảnh tâm tình có chút kích động, từ trên ngựa phi thân xuống, từng bước đi

tới trước cỗ kiệu, cánh tay có chút run run vén màn kiệu lên.




Chỉ thấy người bên trong đã thay giá y

đỏ rực, hắn liền cầm “Đồng tâm kết” tượng trưng cho tình cảm ân ái vợ chồng đưa

vào trong kiệu cho Dạ Nguyệt Sắc.


Chỉ thấy nàng từ tốn cầm lấy một

đầu lụa đỏ, Nguyệt Lưu Ảnh liền mừng rỡ dắt tay nàng vào phủ. Nghi lễ đám cưới

của Hoàng gia phức tạp vô cùng, mặc dù đã tìm mọi cách giản lược đi rồi, nhưng

đợi cho đến lúc tân lang tân nương vào bái thiên địa, thì cũng phải trải qua vô

số nghi lễ rồi.


Kết hôn đơn giản thực ra chủ yếu là bái

thiên địa, lạy cao đường. Đôi tân lang tân nương này do Hoàng hậu chủ trì hôn

lễ, cũng vẫn phải thực hiện các nghi thức kia, sau khi bái cao đường và phu thê

giao bái xong, Dạ Nguyệt Sắc liền được đưa vào động phòng.


Trải qua lần rước dâu kinh tâm

động phách lúc ban ngày kia, đến giờ, tâm tình Nguyệt Lưu Ảnh mới được an ổn,

thở phào nhẹ nhõm. Mọi người đua nhau chúc rượu, hắn liền không chối từ, sau

khi uống một vòng với các quan viên, cũng đã có chút say.


Sau khi hôn lễ kết thúc, hoàng hậu

liền lập tức hồi cung.


Uống rượu hơi nhiều, ánh mắt

Nguyệt Lưu Ảnh trở nên mông lung. Có cao thủ giỏi nhìn sắc mặt đã nhận ra, bèn

ôm quyền cung kính nói:


“Xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn

vàng… Tứ Hoàng tử chớ để giai nhân một mình!”


“Vậy thì xin phép các vị, các vị

cứ tự nhiên!”


Nguyệt Lưu Ảnh xuân phong đắc ý

đáp lời, lại nói với quản gia:


“ Phục vụ các vị khách nhân cho

tốt!”


Mấy tên quan lại đua nhau xúm lại

chúc tụng nịnh hót, lúc sau, Nguyệt Lưu Ảnh trong lòng cuộn sóng bước tới gần

tân phòng, bước chân nhẹ như lông hồng, thân hình hơi nghiêng ngả một chút.

Chính hắn cũng không ngờ được, cưới được Dạ Nguyệt Sắc khiến hắn kích động đến

thế.


Tay hắn run rẩy đẩy cánh cửa phòng

bước vào, tân nương đang quy quy củ củ ngồi bên mép giường, đứng hai bên là hai

nha hoàn. Nguyệt Lưu Ảnh nhẹ nhàng phất phất tay, hai nha hoàn hành lễ xong

liền lui ra.


Nguyệt Lưu Ảnh từ từ đến bên cạnh

Dạ Nguyệt Sắc, cánh tay nhẹ nhàng chạm vào khăn voan đỏ, trong lòng thảng thốt

có chút không đợi được để nhìn thấy dung nhan dưới tấm khăn kia.


Cánh tay hắn bỗng nhiên bị Dạ

Nguyệt Sắc nhẹ nhàng cầm lấy, khuôn mặt Nguyệt Lưu Ảnh tỏa ra nụ cười ôn nhu mà

chính hắn cũng không nhận ra. Sau đó hắn không nói gì nữa, cũng không làm ra

hành động gì khác, cứ như thế nhìn tân nương trước mặt mà cười, cho đến khi tân

nương cầm tay hắn giật giật, Nguyệt Lưu Ảnh mới lên tiếng hỏi:


“Làm sao vậy?”

Dạ Nguyệt Sắc ngồi bên giường liền

chỉ chỉ vào ly rượu trên bàn, Nguyệt Lưu Ảnh mỉm cười nhìn nàng, đôi mắt say mơ

hồ nhưng tràn ngập tình yêu dịu dàng, lơ đễnh kéo nàng tới cạnh chiếc bàn bày

mấy ly rượu.


Hắn thật ra cũng có chút khẩn

trương, nhưng nhờ uống mấy ly rượu mà có thêm can đảm, uống một chút cũng thật

tốt.


Nguyệt Lưu Ảnh đưa một ly rượu cho Dạ

Nguyệt Sắc, lại cầm một chén khác đưa lên, hai đôi tay quấn quýt giao nhau,

Nguyệt Lưu Ảnh vui vẻ uống một hơi cạn sạch ly rượu giao bôi. Dạ Nguyệt Sắc

trái lại không động một chút rượu nào, lại như làm nũng đưa ly rượu đến bên môi

Nguyệt Lưu Ảnh. Đôi mắt Nguyệt Lưu Ảnh tràn ngập ý cười, liền một hơi uống hết

rượu trong ly Dạ Nguyệt Sắc.