
oa rơi cực kỳ đẹp mắt, khung cảnh vui vẻ náo nhiệt khiến cho u sầu những
ngày cuối hè được thay thế bởi sức xuân, thảm đỏ, hoa hồng, chiêng chống vui
tươi rộn rã, hết thảy thật vô cùng diễm lệ, cũng thật hư ảo.
Dọc
đường đi, người tới xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, cơ hồ tất cả mọi người
đều đổ xô ra đường, trầm trồ trước hoa giá sang trọng xa hoa. Dạ Nguyệt Sắc
ngồi trong kiệu có chút hoảng hốt, đột nhiên, cỗ kiệu dừng lại, đội ngũ đi sau
cũng dừng lại.
Tiếng
chiêng chống chợt im bặt, tiếng ồn ào xung quanh cũng biến mất, trong nhất thời
mọi cảm giác vui mừng hay tức giận dường như đều ngừng lại, không khí trầm mặc
vô cùng quỷ dị. Dạ Nguyệt Sắc vẫn thản nhiên như mọi việc không liên quan tới
mình, miễn cưỡng dựa người vào thành kiệu. Sau đó nàng nghe thấy một thanh âm
mềm mại như nước vang lên:
"Ảnh…"
Chỉ
một tiếng thôi, thanh âm mỏng nhẹ như tơ, lại hơi chút run rẩy, muốn nói lại
thôi, vừa nức nở lại như đang oán thán. Cả đến Dạ Nguyệt Sắc cũng muốn vỗ tay
khen hay, nam nhân ngoài kia chẳng lẽ đáy lòng lại không mềm nhũn sao!
Trên
trán Tần Khuynh băng một tầng băng gạc màu trắng, khuôn mặt ảm đạm nhưng vẫn
không giấu được vẻ dịu dàng đáng yêu, lại tràn ngập phong tình diễm lệ, một đôi
thủy mâu loáng nước, giống như hắc trân châu sáng bóng long lanh. Nàng ta cứ
như vậy ngẩng đầu nhìn về phía Nguyệt Lưu Ảnh.
Nàng
ta cũng không cần phải nói nhiều, lúc này im lặng là vàng, dù không nói gì
nhưng hơn ngàn vạn lời. Những người chung quanh hai mắt không chớp chăm chú
nhìn cảnh này, cơ hồ ai cũng biết Tứ Hoàng tử cùng tuyệt đại mỹ nhân kinh thành
Tần Khuynh có một đoạn tình duyên, mà ngày hôm nay, thiếp lạc phong trần, chàng
cưới người khác, nam nữ từ si tình đổi thành hận thù.
Nguyệt
Lưu Ảnh khẽ chau mày, nhìn Tần Khuynh đang chặn lại trước mặt. Dù sao đây cũng
là nữ nhân mà trước kia hắn tâm tâm niệm niệm muốn cưới về, mà nay thế sự xoay
vần, vật đổi sao dời, người vẫn còn đây mà mọi việc lại không còn như xưa nữa.
Nói trắng ra lúc này mọi việc chính là, tình lang cũ lấy vợ, tình nương trước
lại đến gây sự cản đường.
Nguyệt
Lưu Ảnh chỉ hơi phất tay một cái, tùy tùng lập tức tiến lên, lôi Tần Khuynh đi.
Tần Khuynh nhìn theo cỗ kiệu, đáy mắt lóe lửa dường như muốn thiêu cháy cỗ kiệu
cưới kia, lại bần thần nhìn lướt qua đội ngũ rước dâu. Đột nhiên nàng ta nức nở
thốt lên:
"Ảnh,
chàng hiện tại không thể thú ta, nhưng đời này Khuynh nhi chỉ là người của
chàng, sẽ vĩnh viễn chờ chàng!"
Chuyện
xảy ra ở Tô Mạc Già ngày hôm qua, số người chứng kiến cũng không ít, liền nhanh
chóng suy đoán hôm qua Tứ Hoàng tử Nguyệt Lưu Ảnh đưa Tần Khuynh đi chữa thương
hay còn làm gì khác, mà hôm nay nàng ta lại nói lời đầy ẩn ý như vậy. Quả nhiên
nam nhân vốn là không thể tin tưởng được, đã được người này còn mơ tưởng người
kia!
Nguyệt
Lưu Ảnh nghe được lời Tần Khuynh, chân mày càng nhíu chặt, lo lắng quay đầu
nhìn cỗ kiệu, gió nhẹ thổi qua, rèm kiệu khẽ nhấc lên, thấy người trong kiệu
tựa hồ không có gì khác thường, mới an tâm đi tiếp.
Lại
quay đầu nhìn Tần Khuynh, thân hình yếu ớt run rẩy kia đang cố giãy thoát đám
đám thị vệ, trong mắt Nguyệt Lưu Ảnh thoáng qua một tia không kiên nhẫn. Hôm
qua ở Tần phủ hắn đã nói rõ mọi việc, thế mà nàng lúc này vẫn còn nói những lời
đó. Khuynh nhi trong ấn tượng của hắn vốn là ôn nhu dịu dàng sao lại thay đổi
nhiều như thế, tròng mắt đen càng thêm âm trầm, Nguyệt Lưu Ảnh không kiên nhẫn
hô lên:
"Tiếp
tục lên đường!"
Đúng
lúc này đội ngũ rước dâu của Cẩm Nguyệt Vương phủ cũng tiến đến, khua chiêng gõ
trống vô cùng náo nhiệt, dù tân lang Nguyệt Vô Thương không tự mình rước dâu.
Lúc hai đội ngũ rước dâu chạm mặt nhau, không rõ người nào trên hai tòa lầu bên
đường rắc rắc thứ gì đó xuống đất, một người qua đường khom lưng xuống nhặt
lên, sau đó vui mừng hét to:
“Là tiền đồng, là tiền đồng!”
Tiền đồng ào ào không ngừng được
thả xuống từ dãy lầu hai bên đường, tụ tập quanh đây đều là dân chúng bình
thường, tự nhiên nhìn thấy tiền từ trên trời rơi xuống, bèn không để ý gì nữa,
thi nhau cúi người xuống nhặt tiền.
Đội ngũ vốn đang chỉnh tề ngay
ngắn đột nhiên trở nên hỗn loạn, thị vệ trong đội ngũ rước dâu của Tứ Hoàng tử
vội vã xông lên duy trì trật tự, chẳng qua bọn hắn có cố thế nào cũng chỉ như
muối bỏ biển, không ngăn cản được đám đông.
Tiền đồng không ngừng được thả
xuống, đám đông càng thêm hỗn loạn. Nguyệt Lưu Ảnh cắn răng kìm lại chiến mã
đang xao động, tức giận bừng lên trong đôi mắt, cắn răng nghiến lợi hô lên:
“Đi đường vòng!”
Hắn vừa dứt lời, đội rước dâu của
phủ Tứ Hoàng tử vội vàng nâng kiệu lên, rút lui khỏi đám đông hỗn loạn, tìm
cách đi vòng đường khác.
Thế nhưng không hiểu lại có ai đó
đốt lên hàng tràng pháo ném xuống, đám đông đang cúi đầu nhặt tiền đồng bị pháo
văng trúng người liền kinh hoảng đổ xô tránh sang hai bên. Đội chiến mã cũng bị
tiếng