
Quốc cữu phủ cũng dán giấy đỏ, treo
hồng đèn lồng đỏ, vô cùng rực rỡ!
Trái
lại Tướng phủ lại vắng ngắt không một bóng người, toàn bộ sính lễ bị vứt lăn
lóc trong đình viện, có thể thấy hạ nhân trong phủ cũng không buồn để ý.
Nha
hoàn gia đinh rất thưa thớt, cũng chẳng có vẻ gì là vội vã, khung cảnh này hoàn
toàn không phù hợp với lễ vu quy dành cho con gái duy nhất của Dạ tướng gia phú
khả địch quốc* đương triều.
* Phú khả địch quốc : giàu nhất nước.
Dạ
Nguyệt Sắc không chút trang điểm cũng không mặc giá y, được Dạ Thiên cùng bốn
vị mẫu thân đưa ra ngoài, nhìn kỹ thì thấy nàng đang mặc một bộ quần áo màu
xanh, giống hệt những bộ quần áo thông thường vẫn mặc.
"Phụ
thân, con thật có lỗi với người…" Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên quay người lại
bám lấy cổ Dạ Thiên, giọng nàng vừa tự trách vừa nũng nịu: "Con lại gây
thêm phiền phức cho phụ thân rồi…"
"Sắc
Sắc, nếu bây giờ con hối hận thì vẫn còn kịp…"
Dạ
Thiên nhìn nữ nhìn mình vẫn nâng niu như bảo bối trong tay, đột nhiên có cảm
giác nàng bỗng sau một đêm đột ngột trưởng thành, hôm nay nàng bị ép gả cho một
tên chẳng ra gì, đáy lòng ông cảm thấy thực đau đớn, lại nhỏ giọng khuyên nhủ:
"Nếu con thực sự không muốn, không
ai ép buộc được con…"
"Phụ
thân, người về sau phải tự chăm sóc mình cẩn thận nhé, trời lạnh càng phải chú
ý giữ ấm, quan tâm đến các vị mẫu thân của con… "
Cảnh tượng chia tay như thế, thật giống
như cảnh tân nương không muốn gả đi, Dạ Nguyệt Sắc không khỏi rơi lệ.
Dạ
Thiên càng thêm nước mắt lưng tròng, lặng lẽ đưa tay gạt lệ, bảo bối của ông a,
ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong lòng bàn tay sợ té, bây giờ phải gả cho một
người như vậy, lại không cho ông chuẩn bị của hồi môn, lại còn nhất định đòi
trả sính lễ cho nhà trai.
Dạ
Thiên càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, ông đường đường là Thừa tướng, có thể
coi là thế gia bậc nhất Nguyệt quốc, thế mà hòn ngọc quý duy nhất trên tay ông
xuất giá, không ngờ lại chế giễu như thế này. Quan trọng nhất là, nàng là bảo
bối của ông bao nhiêu năm, giờ cứ như vậy mà gả con gái đi, ông không nỡ bỏ,
cũng bỏ không được a.
"Sắc
Sắc bảo bối a, nếu như, nếu như hắn dám khi dễ con, cha sẽ đánh gãy chân của
hắn"!
Dạ
Thiên vạn phần không muốn gả con đi, nhưng cũng không thể làm gì khác, vốn A
Tuyết là tốt nhất, dù nghĩ thế nào đi nữa cũng thấy, A Tuyết so với Nguyệt Vô
Thương hay Nguyệt Lưu Ảnh đều tốt hơn nhiều!
"Phụ
thân, con không muốn xa người…"
Dạ
Nguyệt Sắc ôm chặt lấy Dạ Thiên không buông, khiến cho Dạ Thiên vừa cố ngăn
nước mắt chảy ra, lại không kiềm chế được mà rơi lệ, bốn vị mẫu thân càng là
che mặt khóc sướt mướt, vô cùng thương tâm.
Lời
từ biệt còn chưa dứt, quản gia liền chạy tới thúc giục giờ lành đã đến, Dạ
Nguyệt Sắc bần thần buông cha ra, chậm rãi bước về phía đại môn, Dạ Thiên che
mặt khóc càng thêm thương tâm, đã phải gả con gái đi, lại còn không cho cha mẹ
đi tiễn nữa…
Dạ
Nguyệt Sắc đi phía trước, gia đinh phía sau ôm ôm vác vác toàn bộ sính lễ của
phủ Tứ hoàng tử trả về.
Ngoài
cửa, Nguyệt Lưu Ảnh khoác hỷ phục đỏ rực, nhìn qua Dạ Nguyệt Sắc mặc một bộ
quần áo cực kỳ đơn giản, mặt mộc không chút phấn son, nụ cười tươi tắn trên
khuôn mặt hắn nhạt đi, sắc mặt âm trầm. Cũng may hắn đã biết nàng sẽ không an
phận nghe lời, nên trong kiệu cưới đã chuẩn bị sẵn một bộ giá y đầy đủ.
Nhưng
ngay lập tức nghĩ tới việc hôm qua hắn cứ như vậy ôm Tần Khuynh rời đi, để nàng
thân gái một mình say rượu ở tửu lâu, cỗ tức giận trong lòng lại xẹp xuống, lại
thấy nàng dù không trang sức gì, nhưng vẫn là rất động lòng người.
Trong
lúc Nguyệt Lưu Ảnh vẫn còn sững sờ, Dạ Nguyệt Sắc đã oanh oanh liệt liệt ngồi
vào kiệu cưới, khi Nguyệt Lưu Ảnh phục hồi tinh thần liền nghe thấy Dạ Nguyệt
Sắc hô lên một tiếng:
"Có
thể đi rồi!"
Đội
ngũ rước dâu thực sự sững sờ, vốn mấy ngày nay hưng trí bừng bừng, nghĩ tới Tứ
Hoàng tử danh trấn thiên hạ sắp cửa hành hôn lễ, nào ngờ không nghĩ tới, nhà gái
chẳng chút lễ tiết, bà mối cũng không theo cùng, cứ thế mà lên kiệu, tất cả
cùng ngẩn người ra, không biết nên làm thế nào.
Toàn
bộ nghi thức rước dâu đã bị nữ nhân này cắt bỏ hết cả, vẻ bình tĩnh trên khuôn
mặt Nguyệt Lưu Ảnh có chút không giữ được, buồn bực thốt lên:
"Lên
đường!"
Đội
ngũ rước dâu cất bước, tiếng sáo hòa tiếng trống vui vẻ tấu lên, cùng hướng về
phía Phủ Tứ hoàng tử. Đội ngũ chầm chậm đi qua những con phố phồn hoa nhất kinh
thành, chiêng chống ngợp trời, lại có cung nữ đi trước tung đủ các loại hoa lên
trời, mặc dù không phải là hoa đào, nhưng cũng là những loại hoa cực phẩm, có
thể thấy Nguyệt Lưu Ảnh đã hết lòng hết dạ với hôn lễ này.
Ngồi
trong kiệu, Dạ Nguyệt Sắc đưa tay bắt lấy một cánh hoa đang bay, trong lòng
không khỏi trầm xuống, nhẹ nhàng thổi cánh hoa trong lòng bàn tay xuống, từ từ
nhắm mắt lại.
Ngập
trời h