
ơng tiếp tục nói: "Hôm nay đi theo Nguyệt Lưu Ảnh cùng Tần Khuynh đến
nơi ở cũ là Tần Phủ, phát hiện một đèn hoa đăng bát giác. . . . . . Kiểm tra
kỹ, phát hiện là tết Trung Nguyên, Tần Khuynh rơi xuống nước chưa kịp thả
đèn . . . . . . Vốn là sẽ đổ vào nàng là bởi vì ngày sinh tháng đẻ của nàng bị
cố ý che giấu!"
Nam
Uyên nói xong, mọi người trong phòng lập tức rơi vào trầm mặc. Ngay cả nữ tử
lạnh lùng kia cũng khẽ nhíu mày, Bắc Đường cùng Đông Ly lại dùng ánh mắt chờ
đợi nhìn Nguyệt Vô Thương. Hướng Nhai nhìn Nguyệt Vô Thương một chút, quay đầu
đi không biết nghĩ cái gì.
Nguyệt
Vô Thương nhẹ nhàng cười cười, không khỏi nhớ tới bữa tiệc tuyển phi ở Bán
Nguyệt tuyền, Dạ Nguyệt Sắc lời nói hùng hồn, hôm đó hắn biết nàng muốn, không
nhất thiết là người mình phải gả có khác người hay không, trên
mặt hiện lên thần sắc ôn nhu, đối với người những người ở đó mà nói,
chắc chắn là một kỳ tích. Trước đây từng thấy hắn cười, nhưng lại chưa từng
thấy hắn cười chân thật như thế.
"Giữ
nguyên kế hoạch tiến hành, mấy ngày nữa là có thể biết kết quả!" Nguyệt Vô
Thương đứng dậy, hướng về nữ tử lạnh lùng nói: "Quan sát thật kỹ mọi động
thái trong cung. . . . . . Nam Uyên phụ trách quan sát Tướng phủ, ngày mai nhất
định không được xảy ra một chút không may!"
Trong
Tướng phủ.
Không
chỉ có Hoàng hậu đưa tới sính lễ, còn nghe chuyện Dạ Nguyệt Sắc muốn gả cho
Nguyệt Lưu Ảnh, Phong Hồi Tuyết vội vã chạy về, lúc này ngồi ở bên giường Dạ
Nguyệt Sắc.
Nhìn
khuôn mặt mình ngày đên mong nhớ, nghe người nọ trong mộng mê sảng. Hắn
nghĩ, hắn thật sự là trúng một loại gọi là độc tưởng niệm, cho dù mỗi ngày lên
Đàn Sơn niệm phật cũng không thể khỏi, một ngày không gặp như ba năm, cho dù gõ
mõ niệm phật cũng không thể tiêu tan được cố chấp trong lòng.
Cho
dù xuất gia, cách xa phồn hoa. Nếu như mỗi một lần tụng kinh đều là để ngăn cản
tưởng niệm, thì mỗi khi dừng lại, người hắn nhớ đến nhất định sẽ là nàng.
Vậy
mà cho tới bây giờ, trong mộng người kia dường như cũng không có hắn, nàng vô
thức nỉ non hoàn toàn là tên người khác. Nhưng cho dù như vậy, có thể lẳng lặng
nhìn nàng, hắn cũng cảm thấy đủ mãn nguyện.
Cứ như
vậy, hắn đang bên cạnh nàng, nàng cũng ở bên cạnh hắn, thời gian cứ thế đằng
đẵng trôi qua.
Bóng
mặt trời nghiêng về tây, chim đã về tổ, dường như đánh thức người đang ngủ say
kia…
Dạ
Nguyệt Sắc cau mày mở mắt, lại phát hiện có người ngồi bên giường, Dạ Nguyệt
Sắc nhìn người nọ, ánh mắt ôn nhu như gió xuân, nụ cười ấm áp .
Ủy
khuất trong lòng từ từ leo lên hốc mắt, thấp giọng kêu: "A Tuyết, mấy ngày
nay huynh đi nơi nào vậy. . . . . ."
Phong
Hồi Tuyết tâm vừa động, nhìn Dạ Nguyệt Sắc nước mắt từ từ tràn ra, rốt cuộc đưa
tay đem giọt lệ kia lau đi, nhất thời có chút đau lòng.
"Nguyệt
Sắc, ta đã trở về. . . . . ." Thanh âm nhẹ nhàng, động tác ôn nhu, giống
như gió xuân an ủi những ủy khuất trong lòng Dạ Nguyệt Sắc, nhưng lại
làm cho nàng buồn bã hơn, "Nguyệt Sắc, ta đã trở về, không khóc. . . . .
."
"A
Tuyết. . . . . ." Buồn bã cả ngày, lại đối mặt với kẻ ôn nhu như thế, Dạ
Nguyệt Sắc nhào vào ngực Phong Hồi Tuyết, tựa hồ muốn trút hết ủy khuất lên
người hắn.
Ôn
nhu vỗ lưng Dạ Nguyệt Sắc, giọng nói mang theo an ủi, ôn hòa thì
thầm: "Đừng khóc, đừng khóc. . . . . ."
Dạ
Nguyệt Sắc đang nức nở dần dần bình tĩnh, ý thức được mình khóc nhè,
vùi mặt sâu hơn, sau đó buồn bực nói: "A Tuyết, chúng ta đi có được không.
. . . . ."
Chúng
ta đi có được không? Lòng Phong Hồi Tuyết bị mấy chữ này hung hăng đụng một
chút, hắn vô cùng thống hận mình vì do dự mà vĩnh viễn bỏ lỡ cơ hội tốt. Biết
rõ nàng chỉ muốn chạy trốn, nhưng vẫn không nhịn được muốn mang nàng đi. Chỉ
trách người nọ, dù sao cũng không nên để cho nàng khổ sở như vậy.
"Được!"
Phong Hồi Tuyết ôn nhu nói, êm ái xoa xoa đầu Dạ Nguyệt Sắc, trên mặt nụ cười
ôn nhu hạnh phúc.
"Nhưng
mà, chúng ta đi như vậy, phụ thân chắc sẽ rất khó xử. . . . . ." Dạ Nguyệt
Sắc ngẩng đầu lên nhìn Phong Hồi Tuyết, "A Tuyết, huynh nói xem, ta thật
rất tùy hứng a, không nên nhất thời tức giận nói muốn gả cho Nguyệt Lưu Ảnh. .
. . .”
"Không
có, đừng nghĩ nhiều!" Phong Hồi Tuyết vuốt ve đầu Dạ Nguyệt Sắc, ôn nhu
nói: "Đừng lo lắng, tất cả có ta!"
Dạ
Nguyệt Sắc cau mày, sau đó hướng về phía Phong Hồi Tuyết cười cười: "A
Tuyết, có huynh thật tốt. . . . . ." Giống như ca ca, để cho nàng cảm thấy
an tâm.
Phong
Hồi Tuyết ôn nhu cười cười, tròng mắt thoáng qua vẻ ưu sầu, chỉ mong nàng về
sau không phải hối hận. Chẳng qua là lúc này, hắn thật muốn cứ như vậy mang
nàng đi, sau đó cũng không trở về nữa. . . . . .
* Hoa giá :Những bông hoa dùng để kết
hôn, hoa cưới .
Con
đường từ phủ đệ Tứ hoàng tử đến Tướng phủ trải đầy thảm đỏ, khắp ngã tư đường
đều treo đèn lồng đỏ, vô cùng náo nhiệt. Chỉ trong vòng một ngày, mọi việc cần
cho hôn lễ đều được thu xếp xong, nhìn khung cảnh long trọng trước mắt là có
thể thấy triều đình vô cùng coi trọng hôn lễ này.
Đồng
thời, trước cửa Cẩm Nguyệt Vương phủ cùng