
đi, đem bà xã anh đưa cho tôi hay là gia sản." Nói xong, nhìn anh cũng
không nhìn hai người này, thẳng đi ra cửa.
Cửa, Ông cụ Kỷ hướng
anh gật đầu một cái. Lúc nghe Chương y sinh nói, ông cụ hiểu, cái thanh
niên họ Trịnh này mặc dù có hận, nhưng cũng không phải hận mù quáng, cậu ấy cũng biết chuyện năm đó không thể hoàn toàn trách người khác, cậu ấy đã sớm bắt đầu tìm biện pháp giải quyết phẫu thuật cho Thiên Hàng rồi.
Mấy ngày nay Chương y sinh định dời đến trong bệnh viện ở, do Ông cụ Kỷ an
bài chỗ ở, để cho ông ấy và đệ tử thương lượng chi tiết chuyện giải
phẫu. Mấy ngày nay Thiên ca nghe theo lời bác sỹ dặn dò nghỉ ngơi thật
tốt, Tiểu Huệ đã hỏi bác sỹ, chuẩn bị đồ ăn khoa học hợp lý cho anh,
Thiên ca ăn không vào được, cô liền chính mình tự ăn một hớp, sau đó
miệng đối miệng đút cho Thiên ca.
Giang cha Giang mẹ nhìn thấy,
bị cảm động, bọn họ chỉ có thể cầu nguyện giải phẫu thuận lợi. Nghe nói
Trịnh Nhân Xuyên muốn dùng phương pháp người máy trị liệu, trên thực tế
loại liệu pháp này vẫn còn đang nghiên cứu, mặc dù thí nghiệm lâm sàng
trên thân động vật hiệu quả rất tốt, nhưng là cho tới nay vẫn không tiến hành trên thân thể con người, cho nên Trịnh Nhân Xuyên cần Chương Ứng
Thiên chỉ đạo. Anh lựa chọn sử dụng người máy thân thể con người bình
thường, thay thế người máy biến dị trong cơ thể Thiên Hàng, nguyên lý
không khó, nhưng cụ thể sẽ gây ra kỳ lạ hay không, hoặc là người máy có
thể lần nữa bệnh biến (biến đổi bệnh lý) hay không, tất cả vấn đề đều
không biết.
Ba ngày khá dài như ba năm, Tiểu Tiết cùng Tiểu Phong Tử cũng xin nghỉ chạy tới, bọn họ ở bệnh viện bên cạnh, gần nơi thăm
bệnh. Quả Táo Quân vừa mới hết bận ở một tổ diễn kịch, vì vậy có mấy
ngày nghỉ, cậu ấy trở về trong nhà Tiểu Huệ, lại ngoài ý muốn đụng phải
Lệ Toa.
Lệ Toa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hỏi cậu ấy: "Rốt cuộc anh có ý tứ đối với tôi hay không, chẳng lẽ những năm gần đây đều
là một mình tôi tự mình đa tình sao?" Mấy ngày chiến tranh lạnh, cố ý xa lánh, cô đã dùng hết biện pháp, nhưng vẫn không thể quên cái người đàn
ông hèn yếu này. Có lẽ đây là lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng, cô hỏi rõ ràng, nếu người đàn ông này còn không chịu thừa nhận, như vậy
bọn họ liền hoàn toàn tách ra thôi.
Quả Táo cảm thấy lần này thái độ của Lệ Toa rất không giống trước, cậu có loại cảm giác thật phải mất đi cô, cậu luống cuống sợ hãi, lại càng thêm không biết trả lời thế
nào. Dù những năm này cậu vẫn yêu cô gái này, cậu vẫn không có lòng tin
mình có thể làm cho cô hạnh phúc hay không. Gia thế của Lệ Toa cùng điều kiện của bản thân cô đều rất ưu việt, cô gái như vậy đáng giá người
càng tốt hơn. Nên buông tha sao? Cậu đang hỏi mình trong lòng, nhưng tại sao vừa nghĩ tới buông tha, tim của cậu giống như bị xé đau vậy, ngàn
vạn sợi tơ liên tục không thôi.
Cậu cau mày, ngẩng đầu: "Ba ngày sau, chờ Thiên ca kết thúc phẫu thuật, tôi sẽ cho em câu trả lời chắc chắn."
Lệ Toa cười đồng ý, giữa bọn họ cũng nên có một hiểu rõ.
Trước giải phẫu hai ngày, B ca đưa tin tức, nói là đã tìm được người mua,
nguyện ý ra giá cao mua cổ phiếu trên tay Thiên ca, hơn nữa người mua
bảo đảm không can dự vốn kinh doanh của công ty. Thiên ca không nghi ngờ gì, đồng ý bán cổ phiếu, đem mười triệu len lén giao cho nhạc phụ đại
nhân.
Bắt được chi phiếu, Giang cha có loại cảm giác dở khóc dở
cười: "Đứa nhỏ ngốc, làm sao con không thương lượng cùng chúng tôi một
chút đây?"
Thiên ca mờ mịt, chẳng lẽ công ty nhạc phụ đã tiến vào trình tự phá sản?
Giang cha ngồi ở bên giường Thiên ca, thở dài một cái: "Con đại khái không
biết đi, cha con cũng sớm đã đầu tư vào Giang thị, từ trước đến giờ ông
ấy luôn mạnh mồm mềm lòng, hơn nữa, giao tình giữa ta và cha con nhiều
năm như vậy, ông ấy có thể không giúp một tay sao? Ban đầu ta không muốn phiền toái ông ấy, kết quả sau khi ông ấy biết liền lập tức chửi mắng
ta một bữa, nói tiền ông ấy đầu tư là sính lễ cho Tiểu Huệ."
Tiểu Huệ đang đứng ở cửa, thời điểm nghe được hai chữ sính lễ liền lấy làm
kinh hãi, nhưng cô không hiểu, nếu ông cụ tính toán như vậy, tại sao ôn
ấy vẫn muốn mình rời khỏi Thiên ca, còn lời nói khác thường cùng nhiều
bá đạo? Chẳng lẽ. . . . . .
Giang cha nói tiếp: "Hai đứa các con ở sau lưng ta lén lén lút lút liền đi chứng làm rồi, đây coi là chuyện
gì. Chúng ta cũng lo lắng các con chỉ là một lúc kích động, cho nên ta
và cha con liền muốn nói trước gạt các con, xem các con có thể chống lại khảo nghiệm hay không."
Khảo nghiệm? Tiểu Huệ bừng tỉnh hiểu ra, khó trách mặc dù trong miệng ông cụ nói để cho mình rời khỏi Thiên ca,
nhưng từ G thị đến H thị, ông ấy đều không có chân chính ngăn cản mình
và Thiên ca. Cho nên ông ấy chỉ muốn xem xem tình cảm của cô cùng Thiên
ca có đủ kiên định, trải qua chống lại khó khăn hay không?
Cái ông cụ này diễn kỹ thật là tốt.
Một ngày trước giải phẫu, hai đại gia đình tề tụ trước phòng bệnh, ông cụ
là người cuối cùng đến, dĩ nhiên ông ấy không biết trước những người này muốn làm cái gì, còn có Giang cha lừa ông ấy nói Th