
hêm lần nào nữa rồi. Cho nên tôi muốn mà chẳng
giúp gì được."
Đây là đang đùa giỡn hay sao, rốt cuộc là ai trêu
cợt bọn họ đây. Tiểu Huệ đột nhiên cảm thấy khó chịu, loại cảm giác hy
vọng rồi thất bại này thật làm cho người ta nói không ra hận. Cô cho là
có mẹ ở đây, tìm được Chương Ứng Thiên ông ấy liền nhất định đồng ý làm
giải phẩu cho Thiên ca, Tiểu Tiết nói qua, Chương Ứng Thiên chịu ra tay, tỷ lệ giải phẫu thành công sẽ cao ba phần. Cho nên chỉ cần ông ấy ra
tay, Thiên ca nhất định có thể khôi phục rất nhanh, chỉ cần ông ấy ra
tay. . . . . . Nhưng bây giờ buồn cười dường nào, tay của ông ấy thế
nhưng không thể cầm dao giải phẫu!
Tiểu Huệ nghiêng đầu, bước
chân trầm trọng rời đi, lúc này cô chỉ có thể cố gắng an ủi mình: dù
Chương Ứng Thiên không thể, chẳng lẽ lại thật sự không tìm được những
người khác ư, không thể lãng phí thời gian, tôi nhất định có thể tìm.
Giang cha Giang mẹ nhìn bộ dáng Tiểu Huệ như vậy cũng rất đau lòng, có lẽ là ý trời trêu người, bọn họ cũng không ngờ tới sẽ có kết quả như vậy.
Chương Ứng Thiên suy tư một lát, hình như là nghĩ tới điều gì, chợt mở miệng: "Này, có lẽ có một người có thể giúp được."
Tiểu Huệ dừng bước chân, nghe được Chương Ứng Thiên nói: "Đồ đệ của tôi."
Tiểu Huệ lắc đầu một cái: "Tiểu Tiết, cô ấy không được, bây giờ cô ấy vẫn
còn là bác sĩ thực tập, đối với bệnh u di truyền, cô ấy chưa tiếp xúc
qua cũng không biết từ đâu xuống tay."
Cách đó không xa có mấy
ông lão kêu lên: "Mắc câu, câu cả ngày cuối cùng cũng để cho tôi câu
được rồi." Ông lão xa xa kia cùng Chương Ứng Thiên chào hỏi, hỏi ông ấy
chuyện bên này lúc nào thì có thể xong.
Chương Ứng Thiên không có chú ý bên kia, chỉ đang hồi tưởng lại lời Tiểu Huệ nói, còn tự nhủ nói
một câu: "Chính là cậu ấy." Ông vui mừng nở nụ cười: "Không phải Tiểu
Tiết, đứa bé kia tư lịch (tư cách và sự từng trải) còn cạn, không đủ
kinh nghiệm. Tôi nói là một đồ đệ khác của tôi, đi theo tôi đã nhiều
năm. Cậu ấy bây giờ đang ở bệnh viện u đứng dầu H thị, đứa nhỏ này bởi
vì bạn gái mình chết vì u, cho nên hạ quyết định phải làm bác sỹ chuyên
trị u, những năm này một ngày một đêm học tập, bây giờ tài nghệ đoán
chừng là trò giỏi hơn thầy rồi. Tôi có thể bảo đảm cậu ấy tuyệt đối sẽ
không kém so với tôi."
Tiểu Huệ phục hồi lại tinh thần, cô kéo
tay ba mẹ, chờ đợi Chương Ứng Thiên giới thiệu tên tuổi đồ đệ kia, chỉ
là trong lòng cô có chút lo lắng, bởi vì chuyện xưa đó, cô cảm thấy rất quen tai, hình như là nghe qua ở nơi nào rồi.
Chương Ứng Thiên từ trên người lấy ra danh thiếp đưa tới: "Đây chính là đồ đệ của tôi, Trịnh Nhân Xuyên."
Lúc bắt được danh thiếp kia, Tiểu Huệ không nhịn được phá lên cười: "Trịnh
Nhân Xuyên, Trịnh Nhân Xuyên. . . . . . Đây là có nhiều duyên mới có thể vẫn lôi kéo cùng anh ta. . . . . ."
Nguyên bản chính là bởi vì
họ Trịnh này quá không phúc hậu, rất giống người bị bệnh thần kinh, cho
nên Tiểu Huệ mới nghĩ mời cao minh khác, thật vất vả tìm được một bác sỹ đủ để sánh ngang cùng anh ta, kết quả quanh đi quẩn lại vẫn phải là tìm anh ta. Tìm anh ta hữu dụng không, một người nhìn người khác quỳ xuống
đều không lay động, anh ta làm sao có thể đồng ý? Một người đàn ông có
lòng trả thù rất nặng làm sao có thể buông tha cơ hội lần này hung hăng
đả kích người Nhà họ Kỷ đây?
Tiểu Huệ cười buông tay ra, khiến danh thiếp rơi trên mặt đất, sau đó lôi kéo ba mẹ: "Chúng ta đi thôi."
Chương Ứng Thiên nghi ngờ: "Chuyện gì xảy ra?"
Tiểu Huệ hướng ông ấy gật đầu một cái: "Nếu như đồ đệ của ông có lòng tốt chịu ra tay, tôi liền sẽ không đứng ở chỗ này."
Chương Ứng Thiên chau mày lại: "Làm sao có thể, đứa nhỏ Nhân Xuyên này tôi
biết, từ trước đến giờ cậu ấy rất có thiện ý đối với bệnh nhân, làm việc lại cẩn thận, nếu không phải là nhìn trúng điểm này của cậu ấy, tôi
cũng sẽ không thu cậu ấy làm đồ đệ. Hơn nữa mấy ngày trước cậu ấy còn
hỏi tôi về chuyện u di truyền, nói là có một bệnh nhân mắc bệnh u rất có thể là có tính di truyền, cùng tôi thương lượng như thế nào mới có thể
trừ cái gien di truyền đó di, hoàn toàn trị tận gốc bệnh nhân này. . . . . ."
Tiểu Huệ bỗng dưng ngẩng đầu lên, chợt hoài nghi, Trịnh
Nhân Xuyên trong miệng Chương y sinh có phải người mình biết kia không,
anh ta làm sao có thể? Chuyện này dù trên người ai cũng không dám tin
tưởng?
Bệnh viện u lớn nhất H thị. Phòng bệnh.
Trịnh Nhân Xuyên thay Thiên Hàng kiểm tra thân thể, theo thường lệ mặt không
chút thay đổi, nhưng mà cùng thường ngày bất đồng, hôm nay sau khi anh
làm xong còn ở lại ngồi một lát.
Thiên ca cười rực rỡ đến khác
thường: "Anh em, tôi đã nói với anh đừng lãnh phí hơi sức nữa, bà xã tôi tuyệt đối sẽ không đi theo anh."
Trịnh Nhân Xuyên cất ống nghe
xong, đem tay cắm vào trong túi áo khoác trắng: "Anh có nghĩ tới một
loại khả năng hay không, cô ấy sẽ vì anh mà đi cùng với tôi. Nếu cô ấy
thật đủ yêu anh mà nói, cô ấy nên hy sinh vì anh."
Thiên ca hung
hăng vỗ bắp đùi một cái, cười giận không kiềm được: "Anh sai rồi, thứ
nhất, mặc dù đầu óc bà xã tôi không cực kỳ thông minh,