
Tiểu Phong Tử nhìn tới nhìn lui, như đang bị mọi người giựt giây, lúc này mới đuổi theo Tiểu Tiết đi ra ngoài.
Tiểu Huệ nhìn Lệ Toa một cái, bộ dáng hơi hả hê: "Các người thì sao, như thế nào? Có cần chuyên gia tình yêu này tới giúp các người làm mai mối hay
không?"
Lệ Toa cách không khí lườm cô một cái: "Chỉ cậu mù
quáng làm việc, tôi cùng Quả Táo là bạn tốt, đời này là bạn bè." Cô hào
khí mà dùng tay đặt lên bả vai Quả Táo Quân, bộ dáng kề vai sát cánh này ngược lại có mấy phần giống như huynh đệ giống như hai anh em, duy chỉ
không có thành phần mập mờ.
Nhìn đến đây, ánh mắt Tiểu Huệ đổi
một cái, có ít người cách gần như thế, nhưng vẫn không vượt qua nổi,
giống như là hai cái bắt chéo. Rõ ràng hấp dẫn lẫn nhau, nhưng lúc tiếp
cận nhất, phút chốc kia liền bắt đầu gặp phải kết cục càng chạy thì càng xa. Tiểu Huệ cảm giác so sánh này của mình thật sự không thỏa đáng, bọn Quả Táo Quân nhất định sẽ đi chung với nhau thôi.
Có một lần
Tiểu Huệ hỏi riêng Lệ Toa, rốt cuộc tại sao cô vào thuê phòng trọ nhỏ
của mình. Bằng điều kiện của cô, rất không cần phải chen chúc mấy người
trong một gian phòng. Lệ Toa nói cô muốn cho chính mình thêm một cơ hội. Tiểu Huệ suy đoán cơ hội này có liên quan đến Quả Táo Quân, chỉ là
không biết cơ hội không có tới.
Lệ Toa cũng hiểu
được, giờ khắc này, khi cô khoác bả vai Quả Táo nói ra lời này thì cô
cũng không có cơ hội. Một đoạn thời gian tình yêu còn trẻ u mê rốt cuộc
là thua bởi thời gian những năm qua tách ra hay là tính cách hai người
khác biệt đây?
Không biết qua bao lâu, giải phẫu cuối cùng cũng
kết thúc, Trịnh Nhân Xuyên đi ra trước tiên, đầu đầy mồ hôi, nhưng anh
gật đầu với Tiểu Huệ một cái, ý bảo giải phẫu rất thành công, ở viện mấy ngày nữa, sau đó có thể đi về nhà, về sau chỉ cần định kỳ tới tái khám
là được.
Tiểu Huệ vô cùng biết ơn mà tỏ lòng cảm kích, tay cô đầy mồ hôi hình như cũng dẫn theo lửa nóng, mọi chuyện xong xuôi cũng ấm
tay. Thiên ca còn chưa tan hết thuốc mê, anh nằm ở trên giường bệnh bị
người đẩy ra, vẻ mặt an bình mà trấn định. Trước khi tiêm thuốc mê,
Trịnh Nhân Xuyên nói với anh một lúc lâu, Thiên ca cảm thấy giống như
đang nằm mơ, anh ta nói anh ta và Nhiên Nhiên, anh ta nói số mạng luôn
công bằng, anh ta còn nói. . . . . . Các người cuối cùng cả đời không
thể có đứa bé.
Thân thể mặc dù chết lặng, nhưng cảm giác rất chân thật, Thiên Hàng rất tỉnh táo biết được lời này cũng không phải đang
nằm mơ. Anh cười trong lòng: bác sỹ Trịnh thật là chọn một thời cơ tốt
nói chuyện. Không có ai biết, Thiên Hàng khát vọng cỡ nào có thể cùng
Tiểu Huệ có một đám đứa nhỏ, bọn họ vây ở chân của mình vừa kêu ba, ba. . . . . . Âm thanh ríu rít này mặc dù ồn ào, nhưng nhất định sẽ làm cho
người ta thương yêu đến tận xương. Anh đã sớm nghĩ xong, mình tuyệt đối
sẽ không để đứa bé giống ông nội mặt cả ngày thúi, anh sẽ trở thành anh
trai tri kỉ của bọn nhỏ, bởi vì Tiểu Huệ là chị gái tri kỉ. . . . . .
Anh suy nghĩ qua rất nhiều cảnh tượng: người một nhà vây quanh bàn ăn ăn
cơm, đứa bé đem cơm xức khắp nơi, Tiểu Huệ đuổi theo muốn đánh đứa bé,
kết quả đứa bé nhảy lên trên người anh cầu cứu. . . . . .
Nhưng
anh duy chỉ có không muốn qua, đứa bé của anh có lẽ có một ngày có thể
sớm nằm ở trên giường bệnh hơn so với anh, hay hoặc là, đứa bé của anh
vốn cũng không nên đi tới cõi đời này. . . . . .
Giải phẫu mặc dù kết thúc, anh thế nhưng lại chợt thấy hơi mệt chút, còn có nhiều lo
lắng. Tương lai dài như vậy, muốn đi như thế nào mới sẽ không để cho
người anh yêu bị thương?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sau một thời gian hưng phấn, Tiểu Huệ phát hiện có vấn đề, cô đã đợi vài
giờ, tại sao Thiên ca còn chưa có dấu hiệu tỉnh lại? Tác dụng của thuốc
tê không nên mạnh như vậy, chẳng lẽ là. . . . . . Nghĩ tới đây, cô nhanh chóng rung chuông, tìm y tá tìm bác sỹ tới đây.
Tiểu Huệ lại yêu cầu Trịnh Nhân Xuyên làm kiểm tra toàn diện, anh không nhịn được rống
lên: "Có phải muốn tôi ngay tiếp theo kiểm tra xem tuyến tiền liệt của
anh ta có phải xảy ra vấn đề rồi hay không?"
Tiểu Huệ sửng sốt
một chút, sau đó gật đầu: "Trên người anh ấy nhất định là có chỗ nào
không ổn, nếu không tại sao cho đến bây giờ anh ấy vẫn không có tỉnh
lại."
Trịnh Nhân Xuyên để ống nghe xuống, bảo y tá cũng đi làm
việc khác: "Em đã từng nghe qua nếu như ý chí của bệnh nhân không muốn
tỉnh táo mà nói, dù trên người anh ta không có bệnh tật, anh ta cũng sẽ
lâm vào trạng thái hôn mê."
"Không thể nào!" Tiểu Huệ kiên định
lạ thường, cô ngược lại có chút hoài nghi Trịnh Nhân Xuyên rốt cuộc có
được hay không, ngàn vạn đừng là y thuật của anh ta không tinh, cho nên
tìm cái lý do như vậy. Đạo lý rất đơn giản, trong lòng Thiên ca khỏe
mạnh tích cực, anh ấy không phải không biết nếu như anh ấy vẫn tiếp tục
ngủ mê man, người yêu anh ấy sẽ lo lắng thế nào. Cho nên anh ấy tuyệt
đối sẽ không có suy nghĩ này!
Trịnh Nhân Xuyên lắc đầu một cái:
"Nếu như anh ta không hề muốn tỉnh lại vậy thì lý do là gì? Được rồi, em tốt nhất nên ở cùng với anh