
Hôm nay Giang
Tiểu Huệ đi làm hơi trễ, thời điểm cùng một bạn học nam cùng nhau xuất
môn, chỉ thấy cậu ấy đang nhìn bầu trời, thâm trầm nói một câu: "G đại
sư, ban đêm chung quy lại là làm cho người ta có dũng khí thúc đẩy phạm
tội."
Cậu ấy vừa mới nói xong, Giang Tiểu Huệ với vẻ mặt tươi
cười vung tay lên, tát trên đầu cậu ấy "Bốp", ngay lập tức nghe thấy
tiếng kinh hô của một tên con trai: "Giang lão sư, quân tử động khẩu
không động thủ, mỹ nữ không động khẩu cũng không động thủ!"
Không tệ, Giang Tiểu Huệ chính là G đại lão sư hình thể, vóc người uyển
chuyển cộng thêm gương mặt cũng không tính là hỏng bét, còn không lớn
tuổi, để cho cô rất được các bạn học nam hoan nghênh.
Cô bình tĩnh mà cười một chút: "Lão sư của em đây đúng lúc dập tắt kích động của em, cứu vớt em thoát ly khổ ải."
Bạn học nam nhăn lông mày, không đồng ý.
Giang Tiểu Huệ hướng mắt liếc nhìn nơi xa, quả nhiên một chiếc xe hơi không
chính hiệu chậm rãi lái tới, cửa sổ xe mở một nửa, có thể nhìn thấy một
người đàn ông mặc áo sơ mi, tóc thẳng.
Tiểu Huệ ra hiệu, hướng
người đàn ông ở phía xa vẫy vẫy tay, sau đó quay đầu lại nói với bạn học nam: "Đứa nhỏ, mẹ bé gọi bé về nhà ăn cơm."
Bạn học nam nhìn
Giang lão sư ngồi lên xe của người đàn ông, thái độ vô cùng thân thiết,
nhất thời hăng hái, đây chính là một tin tức chấn động: Giang Tiểu Huệ
có bạn trai? Còn là một người lái xe không chính hiệu?
Ngồi ở
trong xe, Tiểu Huệ cẩn thận liếc mắt nhìn Tôn Ứng Hạo ở trong xe một
cái, người đàn ông này hiển nhiên là làm tóc, tóc cắt ngang trán ổn định giống như bồn hoa được cắt sửa khéo léo, ừm, chòm râu cũng cạo vô cùng
sạch sẽ, áo sơ mi quá nóng, trước ngực có ba khuy áo chưa cài nút, mở
bung ra, lộ ra lồng ngực phái nam. . . . . . Bộ dáng như vậy cùng với
một người đàn ông khác ở trong đầu Tiểu Huệ trùng khớp bảy tám phần.
Nghĩ đến người kia, Tiểu Huệ rất có châm chọc và kích động.
Tôn Ứng Hạo đưa mắt liếc nhìn Tiểu Huệ một cái, sau đó lông mi run lên,
nhếch miệng: "Tiểu Huệ à, hôm nay có một dạ tiệc phải dẫn bạn gái tham
dự, hôm nay, bà xã của anh phải làm thêm giờ, em có thể hay không. . . . . . Cho anh mượn dùng một chút? Chỉ cần một hồi là được rồi, lần này dạ tiệc có liên quan đến vấn đề thăng chức của anh, em cũng biết bà xã của anh muốn lấy giấy chứng nhận, nhưng còn phải danh tiền để mua nhà rồi
làm đám cưới, cũng không thể vẫn cứ thuê nhà của em. . . . . ."
Bây giờ Tiểu Huệ mới hiểu, khó trách bình thường có vắt cổ chày ra nước thì Tôn Ứng Hạo cũng sẽ không tốt bụng đến mức lãng phí tiền xăng đến đón
mình, thì ra là có việc cầu người. Nhưng mà, anh ta thật đúng là không
biết xấu hổ mà nói ra, cô nương rất quen thân với anh sao? Cũng chỉ là
có tốt bụng đem phòng ốc cho bọn họ thuê mà thôi, hơn nữa mỗi tháng vào
thời điểm trả tiền thuê phòng tựa như cắt da cắt thịt bọn họ vậy, kêu
rên nửa ngày.
Tiểu Huệ kéo khóe miệng: "Nói đến cái này, em liền
nghĩ tới một chuyện khác, tiền thuê phòng tháng trước đến khi nào hai
người mới trả cho em?"
Khóe miệng Tôn Ứng Hạo giật giật, ở trong
lòng không ngừng mắng: ‘Bao thuê(người cho thuê nhà) chết tiệt, không
phải ít tiền như vậy chứ, đến nỗi mỗi tháng đều nhắc tới hả? Hãy chờ
xem, đêm nay lão tử sẽ thu phục cô, còn sợ cô. . . . . . Anh ta nở nụ
cười gian trá, sau đó, trong nháy mắt khôi phục lại bộ dáng con người’,
"Vậy à, vậy được rồi, anh nhớ kế bên có quán bar, rất an tĩnh, thoải
mái, nếu không thì anh cùng em đi uống vài ly rượu thả lỏng, em vừa mới
hết khóa, đi ngủ luôn thì cũng quá nhàm chán, cô gái xinh đẹp trẻ trung
giống như em vậy nên đi chơi nhiều hơn, nếu không thì sao có thể tìm
được người trong sạch đây?"
Tiểu Huệ thật sự nổi giận: cô nương
như tôi tìm được người trong sạch hay không thì mắc mớ gì tới anh chứ!
Anh là cha tôi, mẹ tôi, hay là tổ tông của tôi? Chỉ là, cô kỳ quái hơn,
hôm nay Tôn Ứng Hạo có chút không tầm thường, quả thật cũng biến thành
người khác, cô đều hoài nghi người trước mắt này là từ xóm làng chơi ra
ngoài buôn bán - đại ca ngưu lang. . . . . .
Nghĩ đến đây, trong
lòng cô nhất thời có ngọn đèn báo hiệu nào đó sáng lên rồi. Càng nghĩ
càng không thích hợp, cô khách khí nở nụ cười, nói: "Đã trễ thế này, hôm nào đi, chờ khi nào bà xã anh không cần làm thêm giờ, kêu cả Quả Táo
Quân nữa, bốn người chúng ta cùng đi chơi đùa."
Tôn Ứng Hạo mất hứng: "Hiếm khi Tiếu Tiếu làm thêm giờ, hai chúng ta cùng đi chơi không tốt sao?"
Ngay cả lời như thế mà anh ta cũng đều có thể nói ra được, Tiểu Huệ do dự,
rốt cuộc lúc này vẫn nôn một bãi nước miếng nhỏ, còn giả vờ ngây ngốc à? Cô đánh giá một tý thực lực của mình so với người đàn ông bên cạnh,
mạnh yếu rất rõ ràng, lúc này trở mặt hiển nhiên là không sáng suốt.
Ở thời điểm cô đang suy tính, bàn tay to lớn của Tôn Ứng Hạo đặt ở trên bắp đùi cô, sau đó có khuynh hướng đi lên. . . . . .
Bình tĩnh đi nữa, cô cũng không nhịn được, huống chi Tiểu Huệ tự nhận mình
không phải là cô gái im hơi lặng tiếng. Vì vậy ‘bốp’ một cái, một cái
tát của cô vả lên trên mặt của người đàn ông