
ống chế, phát ra tiếng kêu
rên . . . . . .
Miệng Tiểu Phong Tử dựng lên, không thể hợp lại: "Thiên ca, anh ấy. . . . . . Anh ấy, anh ấy, đây coi như là đã tỉnh rồi hả?"
Tiểu Huệ tiếp tục trợn mắt nhìn em trai một cái: "Anh ấy vốn không có ngủ mê man!" Tiểu Huệ không tin cái gì mà trong lòng tác dụng hay không tác
dụng, cô chỉ biết, thời gian này cô ở bên giường Thiên ca lúc nói
chuyện, thân thể Thiên ca đều có phản ứng, một người có lẽ sẽ nói láo,
nhưng thân thể tuyệt đối thành thực. Anh cũng không phải là người sống
đời sống thực vật, làm sao có thể học người ta hôn mê bất tỉnh? Tiểu Huệ tuyệt đối tin tưởng, Thiên ca là cố ý, anh cố ý giả bộ ngủ, mặc dù
không biết mục đích của anh, nhưng hành vi nàu thật sự là làm cho người
ta thống hận!
Nghĩ tới đây, cô liền quăng cánh tay Thiên ca, để
cho anh nện ở bên cạnh giường bệnh, Thiên ca theo bản năng thu tay lại,
mắt hoàn toàn đã mở ra, anh trợn to hai mắt: "Bà xã, em không nên ác như vậy chứ?"
Quai hàm Tiểu Phong Tử đều rơi đầy đất, cậu trợn mắt
há mồm nhìn đôi vợ chồng này, thật lòng cảm thấy ba mẹ tìm mình tới đây
khuyên can Bà chị chính là sai lầm lớn nhất, cậu giả bộ đánh đấm, bị
người khi dễ một vòng, ảo não bỏ chạy. . . . . . Chỉ là, này nước tương
đánh vẫn không tính là quá tệ, ít nhất, còn hai vợ chồng nhỏ có thể mặt
đối mặt nói một chút. Tiểu Phong Tử nở nụ cười, lặng lẽ lui ra ngoài.
Cửa, mấy vị gia trưởng còn có các anh chị em trai gái đang chờ hỏi cậu tình
hình, Tiểu Phong Tử lại nghĩ: có muốn trước bán cái chỗ hấp dẫn này
không, để cho bọn họ gấp gáp một lát? Ý tưởng này mặc dù lừa bịp, nhưng
cuối cùng thời điểm phát hiện sự thật, vui mừng cũng sẽ tăng gấp bội,
đúng không?
Kết quả cậu còn chưa nói cái gì, Tiểu Tiết nha một
tiếng kêu sợ hãi: "Bọn họ hôn môi hôn môi! Được rồi, mọi người giải tán
đi, không sao không sao. . . . . ."
Tiểu Phong Tử hoàn toàn không có nơi dụng võ, cậu liếc mắt nhìn hướng Tiểu Tiết, trong mắt mang theo
lửa giận: nha đầu, thế nhưng phá hư chuyện lớn của tôi, em chờ đó, sau
khi về nhà xem tôi như thế nào thu thập em?
Tiểu Tiết lập tức núp ở sau lưng Giang mẹ, hô to: "Giang mẹ, ánh mắt của Tiểu Phong Tử rất
kinh khủng, không được, con vẫn nên về nước Mỹ, đến lúc đó bị cậu ấy khi dễ. . . . . ."
Tiểu Phong Tử nhất thời nhục chí: nha đầu, coi như em lợi hại. . . . . . Buổi tối tôi quỳ bàn gõ, được chưa?