The Soda Pop
Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327031

Bình chọn: 8.00/10/703 lượt.

rẻ thông minh, hiểu là tốt rồi!”, Thấy sắc mặt anh ta tĩnh

mịch đau lòng, trong mắt Giản An Dương thoáng qua một nụ cười, ông ta

đứng dậy vỗ vai Mạnh Thiếu Văn một cái, thở dài nói: “Thiếu Văn à, con

cũng đã ba mươi tuổi rồi, Uyển Như cũng đa hai mươi tám, đã đến lúc có

con rồi, đừng chần chừ nữa, ba nghĩ ba mẹ con cũng rất mong chuyện này!”

Ông ta dễ dàng bỏ qua chuyện chuyển nhượng cổ phần, đầu óc con gái có vấn đề chứ không phải ông ta.

Con rể tốt thì tốt thật, nhưng rốt cuộc vẫn không phải là con mình, còn

có Bảo Trân, bây giờ con bẽ vẫn chưa vào Giản Thị làm việc, con bé cũng

là con gái ruột của ông ta, sao ông ta có thể không suy nghĩ chứ?

Mạnh Thiếu Văn nghe vậy, cũng không lên tiếng mà chỉ giữ im lặng, nhưng đáy lòng lại rối bời ‘Lão phật gia’ là ai?

Hắn là Quý tộc chân chính ở Pháp, nhà ở ngay sau Quảng trường Chiến thắng, mở cửa sổ nhìn ra đối diện chính là tháp Eiffel.

Đồng thời cũng là người đỡ đầu danh tiếng cho các trào lưu thế giới,

thành lập ra nhãn hiệu thời trang cao cấp được người người theo đuổi,

dưới cờ là một loạt những sản phẩm đang được phụ nữ thành thị săn đuổi,

càng là nhân vật nổi tiếng trong xã hội thượng lưu ở Pháp.

Hoắc Cố Chi nghe thấy thế, vẻ mặt lập tức cứng đờ, trong mắt ánh lên một tia sắc bén tĩnh mịch.

Đầu ngón tay anh hơi co lại, gõ một cái trên mặt bàn bóng loáng, mặt mày lạnh nhạt, cao ngạo cười: “Thật sao! Vậy cậu đi chuẩn bị cẩn thận, ngàn vạn lần không thể chậm trễ khách quý!”

Lão phật gia có ơn tri ngộ đối với cô ấy, anh không chỉ muốn hoan

nghênh, mà còn phải chuẩn bị thật chu toàn, nếu không cô ấy sẽ nghĩ gì

về anh chứ?

“Có lẽ Đường Triều cũng sẽ tới!” Khương Nhĩ Đông nhận định, trong lòng

không khỏi có chút bận tâm, tổng giám đốc và Ngu tiểu thư mới vừa trở

lại không lâu, tận hưởng thế giới hai người chưa được mấy tháng. Nhưng

giờ thì tốt rồi, cái tên Đường Triều này đúng là âm hồn bất tán cũng

muốn theo đuôi, đây không phải là muốn làm cho người khác ngột ngạt sao!

“Tổng giám đốc Hoắc, cậu đúng là quá dễ nói chuyện rồi, cậu và Ngu tiểu

thư bây giờ đang ở trong giai đoạn mấu chốt, Đường Triều kia xuất hiện

phá rối không phải là càng thêm dầu vào lửa sao!”

“Được rồi, cứ làm theo những gì tớ nói đi! Hắn muốn, chúng ta có thể

ngăn được sao?” Đối mặt với sự tức giận bất bình của bạn tốt, ngược lại

Hoắc Cố Chi vẫn biểu hiện bình tĩnh lạnh nhạt, anh khoát tay, lạnh mặt:

“Tớ tin tưởng vào quan hệ của tớ với cô ấy, không phải là thứ người khác có thể phá hư.”

Mặc dù tên đàn ông kia cứ dính chặt vào khiến cho người khác cảm thấy

phiền phức, nhưng anh tin rằng, những năm tháng giữa mình và cô ấy tuyệt đối quan trọng hơn so với sự theo đuổi của hắn ta.

Chính chủ cũng đã nói như vậy rồi, Khương Nhĩ Đông cũng không tiện nói

thêm gì nữa, anh ta không cam lòng, sau đó đóng cửa rời đi.

Hoắc Cố Chi lẳng lặng tựa lưng vào ghế hồi lâu, sau một lúc lâu, anh mới đứng dậy, tới trước cửa sổ sát đất, từ trên cao nhìn xuống toàn thành

phố.

Hiện tại anh có thể thoải mái tung hoành ở Nam Giang, chỉ cần anh muốn, loại phụ nữ nào mà không tới tay?

Nhưng mà anh lại một lòng nhào về phía cô, một lòng ở đây mất hồn vì cô.

Từ lúc nào, động lòng đã biến thành yêu thích, bây giờ còn trở thành thâm tình?

Nghĩ tới mấy lời vừa rồi của Nhĩ Đông, khuôn mặt của Hoắc Cố Chi lại lạnh thêm một phần, hai bàn tay lặng lẽ nắm chặt.

Anh câu môi, chợt cười lạnh bạc, trong lòng không khỏi nghĩ, không cần

biết là Đường Triều hay là Lý Triều, kẻ nào dám có gan tơ tưởng tới

người phụ nữ của anh đều đáng chết!

……….

Lúc Ngu Vô Song nhận được điện thoại, đang đưa bảo bảo ra bên ngoài uống trà trưa, vốn là đang định về nhà, nhưng sau khi nhận được điện thoại

của Khương Nhĩ Đông, lại trở lại trung tâm thương mại không không ít quà tặng, cốt yếu là để cho Lý Xương trở về mang đi mẫu váy cô mới thiết kế còn chưa tung ra thị trường.

Cô quá rõ quan hệ của Lịch Cảnh Thần và Vân Đóa Đóa, bọn họ còn đi đăng

ký kết hôn rồi, không hiểu Lịch Cảnh Thần đã sử dụng đến thủ đoạn gì.

Nếu không, một thiếu nữ mười tám tuổi làm sao lại đồng ý gả cho cha nuôi của mình?

Một giờ sao, bên ngoài biệt thự nhà họ Lịch, hai chiếc xe đồng thời đỗ lại.

Ngu Vô Song dắt bảo bảo xuống xe, Hoắc Cố Chi rất tự nhiên bước tới đón

lấy túi đồ trong tay cô, trong mắt đều là thâm ý, đáy mặt lộ ra vẻ lưu

luyến, giống như trong trời đất này chỉ có một mình cô.

Ngu Vô Song bị nhìn bằng ánh mắt như vậy khiến cho cả người đều không

được tự nhiên, cô quay đầu đi ho nhẹ một tiếng, sau đó kéo bảo bảo tới

trước mặt anh, nhẹ nhàng nói: “Anh rất lâu chưa trò chuyện với bảo bảo

rồi, con mới có bốn tuổi cái gì cũng chưa biết, anh còn không chưa chịu

bỏ qua sao?”

Trong lòng tự biết hôm đó mình đã gây họa, bảo bảo chớp đôi mắt sáng

ngời, đáng thương nhìn Hoắc Cố Chi, bước tới ôm chân dài của anh, cắn

môi nũng nịu gọi một tiếng: “Ba.”

Cặp mắt của Hoắc Cố Chi liếc nhìn xuống cậu con trai mới đứng đến đầu

gối anh, sắc mặt không tốt, nhìn thế nào cũng thấy có chút âm trầm đến

dọa người.

Trái tim nhỏ của bảo