
không?”
Trên mặt anh tràn đầy vẻ lo lắng, hiển nhiên là cực kỳ quan tâm tới cô,
Bảo bảo vội vàng che mắt chạy qua một bên, chị Đóa Đóa cũng không phải
là người độ lượng, vẻ mặt ba hung ác như vậy, sẽ làm cho chị Đóa Đóa
trong vòng một giây đồng hồ biến thành người đàn bà đanh đá.
Sự quan tâm này khiếm cho trái tim của Ngu Vô Song ấm áp, cô dịu dàng
lắc đầu một cái, nụ cười rạng rỡ thản nhiên: “Không sao cả, không đau.
Anh mau đỡ Đóa Đóa dậy, cô ấy cũng không cố ý, sao anh lại hung dữ hù
dọa cô ấy.”
Vân Đóa Đóa bị đẩy ngã trên mặt đất đang giận điên lên, cô chợt ngước
mắt, trong mắt phóng lửa nhìn trừng trừng người đàn ông, nghiến răng
nghiến lợi hừ lạnh: “Hoắc Cố Chi! Anh thật không có phong độ, em cũng
không có cố ý, sau anh phải hung dữ như vậy làm gì.”
Thiếu nữ trắng mịn ngẩng đầu lên, ngũ quan tinh xảo, cánh môi đỏ tươi,
mắt cô sáng long lanh, đáy mắt sáng trong như nước không nhiễm bụi trần, hiển nhiên là một cô gái xinh đẹp đang tuổi thanh xuân.
Cô vẫn luôn được Lịch Cảnh Thần nuông chiều từ nhỏ, ngày thường luôn
nghĩ sẽ không có ai dám để mình uất ức, bị Hoắc Cố Chi đối xử thô bạo
như vậy, lúc này tức giận đỏ mặt tía tai, tranh thủ đòi lại công đạo:
“Chị Vô Song, chị xem đi, là anh ta bắt nạt em!”
Đối với cô em gái nhỏ hơn mình mười tuổi, Ngu Vô Song rất là yêu thích,
sự tồn tại của Giản Uyển Linh, khiến cho Ngu Vô Song luôn kiêng kỵ hai
chữ em gái này, nhưng sau này gặp được Vân Đóa Đóa hoạt bát đáng yêu, cô lại hoàn toàn xóa bỏ ý nghĩ này.
“Cố Chi, anh hơi quá rồi, Đóa Đóa chỉ là không cẩn thận, anh đâu cần
phải hung dữ với cô ấy như vậy!” Không vui trừng mắt với người đàn ông
bên cạnh, đẩy anh ra, bước tới khom lưng đỡ Vân Đóa Đóa từ mặt đất đứng
dậy: “Không sao đâu Đóa Đóa, không ai trách em, lần sau đừng hấp tấp như vậy, em đã lập gia đình rồi, vẫn còn lanh chanh láu táu như vậy, nếu
đụng phải người khác thì làm thế nào?”
Giọng nói của cô dịu dàng mềm mại, so với vẻ mặt đen thui lạnh lùng của Hoắc Cố Chi thì tốt hơn rất nhiều.
Lúc này Vân Đóa Đóa kéo cánh tay cô, tựa đầu vào vai cô, âm thầm cắn
răng, nhỏ giọng oán trách: “Chị Vô Song, chồng chị cả ngày mặt cứ lạnh
băng, làm cho người khác nhìn đã muốn sởn tóc gáy, chị không có ý định
bỏ anh ta sao?”
Rốt cuộc cũng chỉ là cô gái nhỏ mười tám tuổi, chính là độ tuổi ngây
thơ, rực rỡ khắp nơi, cho nên lời nói cũng thật thà ngây thơ như thế.
Ngu Vô Song nghe thấy cũng không khỏi buồn cười, cô liếc nhìn người đàn
ông đối diện, thấy sắc mặt anh càng lúc càng lạnh, không khỏi cười dịu
dàng: “Được rồi, Đóa Đóa, không nên nói Cố Chi như thế, anh ấy sẽ giận
thật đấy! Ngược lại em ấy, từ lúc nào đã đăng ký kết hôn với Lịch tiên
sinh rồi? Vì sao lại không cho chị biết?”
Rốt cuộc cũng là cháu đích tôn của nhà họ Kim danh môn hiển hách, lại
đường đường chính chính cưới con gái nuôi của mình như vậy, còn đăng ký
kết hôn?
Năm nay Đóa Đóa cũng mới có mười tám tuổi, Cục Dân Chính cũng cho phép thiếu nữ mười tám tuổi kết hôn sao?
Nhìn xem, đây chính là có quyền lợi thật là tốt, cô tin rằng, chỉ cần
Lịch đại thiếu gia đồng ý, đừng nói là mười tám tuổi, cho dù là vị thành niên thì Cục Dân Chính cũng sẽ nghe lời anh ta mà phát quyển sổ hồng
này.
Nói tới đề tài này mặt Vân Đóa Đóa nhất thời ỉu xìu, vẻ mặt cô ấy như
đưa đám nhìn Ngu Vô Song, không còn thiên kiều bá mị như trước nữa:
“Chính là một tuần trước! Tên khốn Lịch Cảnh Thần kia lừa em đi, em mới
mười tám tuổi, hắn đã 35 rồi, già hơn những mười bảy tuổi so với em, lại dám bắt em gả cho hắn, thật là vô sỉ!”
Hoắc Cố Chi nghe xong, mắt phượng dời đi, càng không hứng thú gì với cuộc hôn nhân này.
Bạn chí cốt của anh cái gì cũng tốt, chỉ có ánh mắt là không tốt chút nào, tự nhiên lại đi coi trọng Lolita này.
Non như thế này, gặm tiếp kiểu gì? Lúc này anh cũng không thèm nhớ tới
năm đó khi mình để ý đến cô gái nhỏ kia, con gái nhà người ta cũng mới
có mười lăm tuổi….
“Em không đồng ý?” Ngu Vô Song nghe vậy, khóe mắt giật một cái, trong
lòng không khỏi tưởng niệm cho Lịch tiên sinh anh tuấn cao lớn: “Đóa
Đóa, hôn nhân không phải chuyện đùa, em phải nghĩ cho kỹ!”
Cô vừa dứt lời, làn váy liền bị người lôi kéo, Ngu Vô Song hạ mắt nhìn, chỉ thấy bảo bảo đang đứng chỗ chân anh, mặt nó lộ vẻ lúng túng, ngón
tay út chỉ về phía trước.
"Ngu tiểu thư, tôi mời cô tới không phải để dạy Đóa Đóa một khóa giáo
dục tư tưởng." Chẳng biết lúc nào, Lịch Cảnh Thần đứng trước ga ra, mặt
anh ta tuấn lãng, trắng hơn Hoắc Cố Chi một chút, mặc áo len cổ chữ V,
phối với quần dài màu trắng thoải mái, vóc người rất hoàn mỹ, mặc kệ
nhìn từ góc độ nào cũng thấy anh ta là cực phẩm mỹ nam, so với Hoắc Cố
Chi có hơn chứ không kém.
Nhưng mà, sắc mặt ôn hòa của anh ta lại trở nên âm trầm, đó là sự âm trầm rét lạnh khó thấy ở anh ta: "Đóa Đóa, tới đây!"
"Không qua!"Thấy người tới là Lịch Cảnh Thần, sắc mặt Vân Đóa Đóa càng
khó coi. Cô bắt đầu lộ ra tính tình trẻ con: "Vô Song, chị không nói
sai, hôn nhân vốn không phải trò đùa, anh làm như vậy, sẽ làm cho người
nhà họ Lịch có ý kiến với