
ao? Tại sao lại đột nhiên về? Còn không một chút tiếng động mà xuất hiện, thật muốn hù chết người!
Hoắc Cố Chi không lên tiếng, ánh mắt âm trầm nhìn lướt qua Hà Cửu, không chút để ý nói: "Cậu ra ngoài trước đi!"
“Con không nấu cơm đâu, mẹ kéo con vào đây làm gì?”, trước mặt người lạ
Chung Tiếu Dung không tiện phản bác lại lời của con gái, bây giờ đã vào
phòng bếp, sắc mặt lúc này kéo xuống, mặt lộ ra vẻ không vui nói: “Con
đúng là không có tiền đồ! Không phải mẹ cố ý muốn con tỏ vẻ tự cao tự
đại trước mặt Mạnh Thiếu Văn sao? Nhưng con xem lại mình đi, vẫn coi
mình như là Bồ Tát. Lúc nào cũng thấp kém trước mặt thằng đấy như vậy,
đàn ông đều là những kẻ không ra gì, con càng đối xử tốt với nó, nó càng không coi trọng con!”
Chung Tiếu Dung cả đời là con gái nhà dòng dõi thư hương, chỉ là hôn
nhân bất hạnh đã sớm khiến sự kiêu ngạo của bà ta mất bớt đi, chỉ còn
xót lại sự oán hận và ích kỉ.
Cả đời này, việc bà ta cảm thấy mình thành công nhất chính là ngồi vững
trên cái ghế của Giản phu nhân, đối mặt với đứa con gái còn lại này, tâm tình ba ta rất phức tạp, vừa đau lòng lại vừa oán hận.
“Mẹ, mẹ không hiểu đâu!”, Đây không phải lần đâu tiên Giản Uyển Linh
nghe thấy những lời này, chỉ là cô ta không thèm để trong lòng, cô ta
lắc đầu một cái, nụ cười sáng rỡ có chút bất đắc dĩ: “Con yêu anh Thiếu
Văn như vậy, anh ấy là đối tượng mà con đã ái mộ suốt tuổi thanh xuân
của mình! Trở thành vợ của của anh ấy là ước mơ lớn nhất trong đời con!
Bây giờ mơ ước đó đã thành sự thật, sao con có thể để những điều kia phá hỏng quan hệ của bọn con?”
Cũng bởi quá yêu, nên dù một hạt cát cũng không thể chứa trong mắt.
Từ nhỏ cô ta đã được theo học trong trường quý tộc, bạn bè bên cạnh đều
là những người đồng trang lứa có gia thế, bây giờ đều đang phát triển ở
những lĩnh vực khác nhau, không giống cô ta, vì tình yêu mà mất đi
phương hướng.
Chỉ là mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, vì anh Thiếu Văn cô ta
có thể trở thành vợ hiền, buông tha cho sự nghiệp thành công, cô ta cảm
thấy không hề có mất mát gì!
Nhưng điều quan trọng nhất lúc này là khiến anh Thiếu Văn yêu cô ta, nếu không thì tình cảm này không thể lâu bền được.
“Nha đầu chết tiệt này!”, nhìn bộ dạng si tình của con gái, Chung Tiếu
Dung bống nhiên nhớ đến mình hồi trẻ, năm đó bà ta ỷ vào tuổi trẻ xinh
đẹp mà nhất định có thể chinh phục Giản An Dương, chỉ là cuối cùng tất
cả chỉ là chuyện cười mà thôi, bà ta đè xuống tất cả uất ức, phiền muộn
nói: “Không người đàn nào xứng đáng phải khiến con trả giá như vậy, bây
giờ con còn trả, chỉ biết yêu yêu đương đương, chờ đến khi bằng tuổi mẹ, con sẽ biết những thứ này đều là dối trá, chỉ có địa vị mới là quan
trọng nhất”.
Phụ nữ càng lớn tuổi thì càng xuống sắc, nhưng năm tháng đối với đàn ông mà nói chỉ như liều thuốc hữu hiệu, đàn ông càng lớn tuổi thì càng
thành thục chững chạc.
Con gái một lòng yêu Mạnh Thiếu Văn như vậy, sớm muộn cũng có ngày phải
khóc! Xã hội này, không có tình yêu thật sự, chỉ có quan hệ lợi ích mà
thôi!
“Đúng, con nhất định phải ngồi vững trên cái ghế Mạnh Thiếu phu nhân!”,
đuổi tất cả những người kia ra ngoài, con mắt linh hoạt của Giản Uyển
Linh nhìn Chung Tiếu Dung, trên mặt mang đầy vẻ khẩn trường: “Mẹ, lần
này nhất định mẹ phải giúp con. Chỉ có sinh con, con mới có thể khiến
anh Thiếu Văn không rời xa minh, nhưng bây giờ anh ấy không muốn có con, luôn tìm mọi cách kiếm cớ!”
Đứa con gái này lúc nào cũng chỉ có mình Thiếu Văn, vì nó mà làm ra đủ
loại chuyện khiến người ta phải thấy thương hại, Chung Tiếu Dung không
phải không đau lòng, nhưng tình thân mẹ con sớm đã là thứ tình cảm xa xỉ mà bà ta quên lãng từ lâu.
Đến tuổi này, bà ta đã không còn van xin sự chung thủy của chồng mình,
chỉ mong trong tay có nhiều tiền bạc, chỉ có tiền mới có thể khiến bà ta dựa vào.
Chỉ là từ trước đến giờ bà ta đều không khôn khéo, tâm tình phức tạp,
cau mày nói: “Nó không muốn sinh con, thì con bảo mẹ phải làm sao?”
“Mẹ, lúc ăn cơm, mẹ giúp con nói với anh ấy một chút, mẹ chỉ càn nói anh ấy đồng ý đối tốt với con cả đời, mẹ sẽ chuyển một phần cổ phần cho anh ấy!”, Giản Uyển Linh cắn môi, trong giọng nói ấn chứa ý không ăn được
ngã về không, “Vì anh ấy mà con đã phải trả giá quá nhiều, sao có thể để hỏng chuyện đúng thời điểm quan trọng như thế này được?”
“Con bảo mẹ chuyển một phần cổ phần cho nó?” Chung Tiếu Dung nghe vậy,
tức giận trở mặt, cuối cùng chút ít tình cảm mẹ con cũng biết mất sạch
sẽ: “Con nha đầu chết tiệt này, có phải đầu óc mày bị hỏng rồi không?
Tao chỉ còn một ít tiền mà mày cũng muốn lấy ra ngoài?”
Càng nói càng tức giận, bà ta chỉ thẳng tay vào mặt Giản Uyển Linh, tức
giận đến xanh mét cả mặt mày: “Cuối cùng cũng lộ mặt thật, tao nuôi mày
lâu như thế, mà mày không thèm để ý đến sự sống chết của mẹ mày, chỉ
biết Mạnh Thiếu Văn Mạnh Thiếu Văn! Nó không thích mày đâu, nó chỉ thích Uyển Như thôi!”
Cổ phẩn của Chung Tiếu Dung là chỗ đứng cho bà ta trong cái nhà này, bà
ta so với Giản An Dương còn quan trọng hơn, sao có thể nói cho là c