Insane
Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327023

Bình chọn: 7.5.00/10/702 lượt.

bảo càng sợ hãi đập loạn, khuôn mặt nhỏ nhắn múp

míp của bé tràn đầy vẻ sợ hãi, càng ra sức ôm chặt chân của Hoắc Cố Chi: “Ô ô…. Ô ô….. Ba, con biết con sai rồi, ba đừng giận con nữa!”

Cha ruột của bảo bảo là chiến hữu lâu năm của Hoắc Cố Chi, năm đó cậu ấy vì làm nhiệm vụ mà bất hạnh chết thảm, vợ cậu ấy sau khi sinh ra bảo

bảo, ngại cậu bé là con chồng trước nên tàn nhẫn vứt bỏ, cuối cùng vẫn

là Hoắc Cố Chi sau khi biết được tin tức đã đón bé về nuôi.

“Đứng cho tử tế, nam tử hán đại trượng phu, vì sao cứ động một tí lại

khóc nhè?” Rốt cuộc cũng là đứa trẻ tự tay mình nuôi lớn, từ ngày đầu

tiên đón cậu bé về Hoắc Cố Chi đã coi nó như con ruột của mình mà yêu

thương.

Chỉ là đứa trẻ này bị Vô Song cưng chiều đến không ra gì nữa rồi, khác

hẳn so với suy nghĩ ban đầu của anh: “Con đúng là không có tiền đồ, bộ

dạng này là con trai của Hoắc Cố Chi ta sao!”

Bảo bảo nghe vậy, lập tức đứng nghiêm chỉnh ngay ngắn, thân hình nhỏ bé

nghiêm túc cứng cỏi, xem ra vì muốn để Hoắc Cố Chi quan tâm, lúc này cậu bé đúng là hao tổn hết tâm tư.

Ngu Vô Song thấy thế, không khỏi cười nhéo lên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng

hào của bảo bảo, bên môi tràn ra nụ cười yếu ớt: “Tiểu tử thúi con được

lắm, mẹ uổng công yêu thương con, ba con mới nói một câu đã dọa được con rồi.”

Lúc nói chuyện, cô cười liếc anh một cái, đáy mắt lóe ra phong tình kiều mỵ, so với vẻ sương lạnh lúc trước tốt hơn không biết bao nhiêu lần.

Tiểu tử thúi kia thật là biết bắt nạt kẻ yếu, biết cô không nỡ nặng lời

với bé nên ở trước mặt cô luôn làm nũng, náo loạn, nhưng vừa mới thấy

Hoắc Cố Chi thì lại đàng hoàng gấp bao nhiêu lần.

Hoắc Cố Chi nhìn bóng hình kia, trái tim như muốn nhũn ra, thái độ kế

tiếp đối với bảo bảo cũng tốt hơn rất nhiều: “Về sau không được khóc

nhè, cũng không được đòi mẹ con dẫn đi chơi, mẹ con bận rộn như thế, mỗi ngày còn phải chơi với con, con đúng là không biết xấu hổ?”

“Dạ, chỉ cần ba không tức giận, cái gì con cũng làm được!” Bảo bảo từ

trước đến giờ chính là đứa trẻ biết nhìn mặt mà nói chuyện, thấy anh nói như vậy, lập tức gật đầu đồng ý, cậu con trai nhỏ vô cùng đáng yêu,

lanh lợi.

“Anh đúng là được nể mặt!” Thấy bảo bảo luôn sùng bái ngẩng đầu nhìn

Hoắc Cố Chi, Ngu Vô Song khẽ vén tóc dài bên tai, chợt nói chua xót:

“Con ở trước mặt em chỉ biét làm nũng bướng bình, nhưng vừa thấy anh đã

đàng hoàng ngay ngắn như là ông cụ non.”

Người đàn ông trước mặt phong thái trác tuyệt, rõ ràng là rất đẹp trai,

anh cứ ngọc thụ lâm phong đứng ở đó như vậy, mặt mũi ưu nhã, quả nhiên

là sáng như Như Ngọc (Ngọc Như Ý), rất là mê người.

Mặc dù cô không chấp nhận lời cầu hôn của anh, nhưng mà không thể không

thừa nhận, người đàn ông này quả thực xuất sắc nổi trội, trong hiểu biết của cô, còn chưa có người đàn ông nào để lại cho cô ấn tượng sâu đậm

tới như vậy.

“Bởi vì em quá nuông chiều con! Em phải ít cười cợt với con đi, nghiêm

túc hơn một chút, con còn có thể ngày ngày làm nũng trước mặt em sao ?!” Từ trước tới giờ Hoắc Cố Chi không phải là người mềm lòng, nhất là trên phương diện giáo dục con trẻ, anh cũng không nhượng bộ, con trai sao!

Phải nghiêm khắc một chút.

Bảo bảo bốn tuổi vốn rất thông mình, nghe thấy câu này của anh, lúc này

lại bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ, ba độc ác, ba thiên vị, chỉ biết tốt

với mẹ! Hừ hừ …… rõ ràng là chính mẹ không chấp nhận lời cầu hôn của ba, lại trút lên đầu con.

“Anh hung dữ như vậy, em cũng nghiêm khắc đối với bảo bảo, con còn sống

cuộc sống như thế nào được?” Ngu Vô Song không hề đồng tình với mấy lời

này của anh, thật ra thì ở trên phương diện này, bọn họ cũng đã tranh

chấp quá nhiều rồi, nhưng lần này cô không muốn lại tiếp tục tranh cãi:

“Được rồi, được rồi, chúng ta không nói cái này nữa. Hôm nay là ngày vui của Đóa Đóa, chúng ta mau vào chúc mừng đi!”

Nói dứt lời, cô nhẹ nhàng luồn tay ngọc vào khuỷu tay anh, vẻ mặt mềm mại tình cảm.

Hoắc Cố Chi thấy vậy, nhất thời chấm dứt sắc mặt nguội lạnh, đáy mắt

không che giấu được sự vui mừng, vừa định ôm cô vào trong ngực, thân thể cường tráng đột nhiên bị người ta đẩy từ phía sau, ngay sau đó là một

giọng nữa mềm mại: “Ô ô……. Ô ô….. Chị Vô Song cuối cùng chị cũng tới,

chị không biết đâu, hiện tại em rất là xui xẻo, ngày ngày bị Lịch Cảnh

Thần nhốt ở trong nhà không cho đi đâu, em đã nhàm chán muốn chết rồi!”

Người vừa tới chính là Vân Đóa Đóa, cô vợ nhỏ của Lịch Cảnh Thần! Cô ấy

năm nay mới vừa tròn mười tám tuổi, chỉ mới học đại học năm nhất, chính

là độ tuổi thanh xuân tùy ý.

Nhưng lúc này cô ấy lại đang ỉu xìu ôm Ngu Vô Song khóc lóc kể lể, trên khuôn mặt mềm mại tràn đầy vẻ uất ức.

Ngu Vô Song đi giày cao gót, một mình thì không sao, nhưng lại bị cô ấy

ôm mạnh ngửa thẳng ra đằng sau, cuối cùng hai người đứng không vững, ôm

nhau ngã xuống đất.

Xem hết một màn này, đuôi lông mày của Hoắc Cố Chi nhíu chặt, mắt phượng hẹp dài ẩn chứa một tia âm trầm, vội vàng bước tới quẳng Vân Đóa Đóa

đang té nhào trên người Ngu Vô Song ra, sau đó đỡ cô lên, ôm vào trong

ngực, sắc mặt âm trầm: “Té đau không? Có nặng lắm