
ho?
Bà ta chỉ kém không chỉ thẳng vào mặt cô ta mắng cô ta là đồ giả mạo,
Giản Uyển Linh nhất thời nóng nảy đến đỏ cả mặt, không để ý tức giận,
một tay che miệng bà ta, cố ý hạ giọng nói, “Mẹ, mẹ có phải mẹ ruột của
con không? Nếu không thì chờ cho con nói hết rồi hãy phát hỏa, đây là
lúc nào mà mẹ còn nói xằng bậy như thế?”
Giản Uyển Như quả thật muốn khóc, có một người mẹ như vậy, hỏng việc
nhiều hơn là thành công, biết thời điểm nào cần thiết thì nên nhường một bước là việc mà bà ta không bao giờ có thể làm đươcc.
“Vậy con có ý gì?” Chung Tiếu Dung cũng biết vừa rồi mình cũng hơi kích
động, bị con gái che miệng, vẻ mặt căm tức cũng hòa hoãn đi đôi chút,
kéo tay cô ta ra, sau đó khoanh ta, lạnh lùng nhìn Giản Uyển Linh: “Mẹ
nói cho con biết, đừng có ý nghĩ gì với cổ phần của mẹ, đừng có trách mẹ không cảnh cáo con! Con đã vì thằng đấy mà phải trả giá quá nhiều rồi,
nếu nó vẫn không yêu con, thì chỉ có thể trách hai đứa “hữu duyên vô
phận””!
Bà ta cũng không biết kiếp trước mình đã tạo phải nghiệp gì mà kiếp này
lại sinh ra con nhóc chết tiệt này, mà một lòng chỉ vì người ngoài!
Không phải chỉ là Mạnh Thiếu Văn thôi sao? Nó bị thiếu tay chân, hay làm sao mà cần phải hạ mình mất thể diện như vậy?
“Mẹ! Lúc này rồi mà mẹ vẫn nói mát như vậy được!”, Giản Uyển Linh tức
giận, hơn nữa câu nói hữu duyên vô phận kia lại càng khiến cô ta không
chấp nhận nổi, Giản Uyển Linh nghiêm mặt, không nhịn được bực tức nói:
“Con đã làm nhiều chuyện như vậy, sao bây giờ có thể buông tay! Mẹ, nếu
con thật sự bị anh Thiếu Văn vứt bỏ, mẹ có vẻ vang gì đâu? Những người
bạn hàng ngày đánh bài cũng mẹ kia không chừng còn bàn tán thảo luận sau lưng mẹ đấy!”
Lời này vừa nói ra, sắc mặt Chung Tiếu Dung lập tức trở nên cứng đờ,
cuộc đời này của bà ta ngoại trừ sĩ diện, cùng với các phu nhân nhà khác đánh bài dạo phố là thú vui duy nhất của bà ta khi sống trong cuộc sống hôn nhân bất hạnh.
Sinh ra trong vòng luẩn quẩn như vậy, bà ta có muốn thanh thản cũng
không thể, mỗi ngày thứ mà bà ta đối mặt nhiều nhất chính là sự ganh đua so sánh, ai mua được thứ gì, được chồng cho bao nhiêu tiền!
“Vậy con muốn làm gì?”, bà ta trầm mặc phút chốc, chỉ lát sau, bà ta cau mày nhìn đứa con gái đang cau mày u sầu trước mặt, trong lòng càng
không thoải mái: “Mạnh Thiếu Văn là người con đã lấy, nếu sau này xảy ra chuyện gì cũng là con gieo gió gặt bão, còn trách được ai?”
Có lúc nhìn con gái mình, chính bà ta cũng cảm thấy trái tim băng giá,
sao nó có thể ác độc như vậy? Từ trước đến nay, ba ta thích đứa con gái
này nhất vì thông minh lanh lợi, luôn nói những lời hay làm bà ta vui
vẻ, nhưng chỉ vì một người đàn ông mà nó có thể ra tay với chính chị
ruột của mình!
Rốt cuộc cũng là chị ruột một mẹ sinh ra trong cùng một bào thai, sao nó có thể ra tay được chứ?
Giản Uyển Linh giống như không nhìn ra sự ghét bỏ trong giọng nói của mẹ mình, vẫn giữ nụ cười dịu dạng, ôm lấy cánh tay bà ta nũng nịu như năm
đó nói: “Mẹ, mẹ đừng vội, từ từ nghe con nói đã. Con tuyệt đối không có ý gì với chỗ cổ phần của mẹ đây, ngoài mặt mẹ nói với anh Thiếu Văn như
vậy, rồi con sẽ bí mật chuyển nhượng lại cổ phần cho mẹ không được sao?
Làm như vậy quỷ không biết thần không hay, anh Thiếu Văn cũng sẽ không
thể biết được chuyện này!”
Cô ta làm như vậy cũng là đã phí hết tâm tư rồi, vì suy nghĩ cho thể diện của Mạnh Thiếu Văn nên mới nghĩ ra biện pháp này!
Nghĩ đến điểm này, trong lòng Chung Tiếu Dung không khỏi thổn thức, che
giấu sự lúng túng nơi đáy mắt, cuối cùng cười nói: “Con gái à, chuyển
nhượng cổ phần không phải chuyện nhỏ, sao ba con có thể đồng ý chứ?
Người thông minh như con, sao lại để chuyện tình cảm xen vào như thế?
Con là con gái của nhà họ Giản, lấy ai chẳng được, sao cứ phải ngã vào
như thế?”
Nhưng bây giờ thì sao? Thân thể của cô ta yếu đi, không có tinh lực để
quay về tập đoàn Giản thị giúp đỡ như trước nữa, một lòng quan tâm đến
một người đàn ông, cả ngày chỉ suy nghĩ làm sao có thể nắm bắt được tâm
tư của người đàn ông này.
Lúc này Giản Uyển Linh khiến bà ta như thấy mình hồi còn trẻ, trong lòng thở dài một tiếng, nhưng lại không biết nói gì cho phải, chấp niệm của
con bé quá sâu, có lẽ chỉ có thất bại mới có thể khiến nó tỉnh ngộ.
Thấy sự không đồng ý trong mắt Chung Tiếu Dung, Giản Uyển Linh rũ mắt, đáy lòng như rút lại, khó nén được sự đau đớn....
Ngã vào? Đúng là từ ngữ khắc nghiệt! Nhưng cô ta có cách gì đây? Vì anh
Thiếu Văn mà cô ta đã phải từ bỏ quá nhiều, bây giờ sinh mệnh của cô ta
chỉ còn phụ thuộc vào người đàn ông này, nếu như ngay cả anh cũng muốn
xa cách cô ta, thì cô ta có sống tiếp thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa!
Ý thức được điều này, bàn tay rũ xuống nắm thật chặt, âm thầm cắn răng,
kiên định nói: “Mẹ, điều này thì mẹ yên tâm đi, con đã nói chuyện điện
thoại với ba, ba đã đồng ý, chỉ cần trong lúc ăn cơm, mẹ nói ra là
được!”
Tiền tài là vật ngoài thân, hơn nữa những năm gần đây cô ta cũng đã
giành giụm được không ít, cũng không cần dùng nhiều, nếu như chuyển
nhượng cổ phần là có