Teya Salat
Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327090

Bình chọn: 9.00/10/709 lượt.

anh."

Cô mới mười tám tuổi, từ nhỏ đã được Lịch Cảnh Thần nuôi lớn, tuy cô là

người đơn giản, nhưng có nhiều việc cô biết rõ hơn người khác!

Lịch Cảnh Thần nhíu mày rậm, tầm mắt rơi trên người Vân Đóa Đóa, tia

lạnh trong đáy mắt càng lộ rõ, nhưng anh lịch sự, cười như gió xuân: "

Đóa Đóa, đừng phá nữa, về nhà với anh đi. Anh cho em ra ngoài đón khách

chứ không cho em ra ngoài quậy phá."

Lời này vừa nói ra, lúc này, ánh mắt lành lạnh của Ngu Vô Song mới chú ý tới tạp dề Winnie the Pooh của cô, có chút dở khóc dở cười nói: "Lịch

tiên sinh, tôi biết anh không thích nghe những lời tôi vừa nói, nhưng

đây chính là sự thật, Đóa Đóa vẫn còn là trẻ con."

Cô cố ý nhấn mạnh hai chữ trẻ con, trong giọng nói tràn đầy ý bất đắc dĩ.

Đóa Đóa quá trẻ, tuy anh yêu cô đến mức không phải là cô ấy anh không

cưới, nhưng ít ra phải đợi cô tốt nghiệp đại học xong không được sao?

Làm như vậy với một cô gái ngây thơ, sẽ làm hỏng thanh danh của vị Lịch

tiên sinh này!

"Lịch Cảnh Thần, anh là tên khốn kiếp! Em đã nói với anh là em không

biết nấu ăn." Thấy anh nhìn mình, lúc này Vân Đóa Đóa mới nhớ tới việc

chính, nhất thời yếu ớt oán trách: "Chị Vô Song, em rốt cuộc đã hiểu rõ

tại sao chị từ chối lời cầu hôn của Hoắc Cố Chi rồi, những tên đàn ông

này cũng thật xấu, chẳng những đã ăn trong bát nghĩ tới trong nồi, còn

luôn sai bảo chúng ta! Có bản lĩnh thì bọn họ ra ngoài tìm người khác về nấu ăn cho bọn họ đi!"

Bị mắng là khốn kiếp, khóe môi Lịch Cảnh Thần cong lên, nhưng nạn nhân

là Hoắc Cố Chi không được bình tĩnh như vậy, anh vốn chuẩn bị đầy đủ để

cầu hôn, hiện tại bị nhắc tới chuyện đau đau lòng, nhất thời tức giận,

lạnh lùng nói: "Cảnh Thần, quản lý cô bé nhà cậu cho tốt đi!"

So với khí chất trưởng thành nội liễm của Lịch Cảnh Thần, Vân Đóa Đóa có vẻ ngây thơ hơn nhiều, Ngu Vô Song thấy vậy, không khỏi âm thầm vỗ

trán: "Đóa Đóa, chuyện của chị và Cố Chi không giống chuyện của em, em

đừng cho ví dụ lung tung."

Cô có một đứa em gái ruột, nhưng trong hai mươi ba năm cuộc đời của cô,

cô em gái này rất xấu xa, vẫn luôn đè đầu cưỡi cổ cô, làm cô khó chịu.

Nhưng đối với Đóa Đóa, cô rất vui vẻ, mấy năm nay cô không trở về, quen

Đóa Đóa ở nước Pháp, mấy năm này mặc dù rất ít gặp mặt, nhưng thường

xuyên liên lạc bằng tin nhắn QQ.

"Đóa Đóa, em đừng quên, chị Vô Song của em biết Cố Chi vào lúc mười lăm

tuổi!" Lịch Cảnh Thần đang vui vẻ nên không ngại phiền mà giải thích rõ

cho cô (VĐĐ), anh cong môi mỏng, nụ cười nhàn nhạt, nhìn từ góc độ nào

cũng thấy hình tượng Quý công tử dịu dàng, nhưng lời nói ra lại làm cho

người ta cực kỳ giận dữ: "Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, em gả cho

anh rất đúng lúc!"

Ngu Vô Song nghe vậy, sắc mặt đỏ hồng, đáy mắt lộ ra tia lúng túng, lúc

này mặt trời chiều ngã về tây, làm lộ rõ màu đỏ ửng trên gương mặt của

cô, màu đỏ ửng đó quả thật là thắng ánh nắng chiều.

Mặt cô không biến sắc mà trừng Hoắc Cố Chi, âm thầm cắn răng, cái tên

khốn kiếp này sao lại nói những chuyện đó cho người khác nghe? Chuyện

như vậy cũng có thể tùy tiện nói sao?

Như cảm nhận được ánh mắt của Cô, Hoắc Cố Chi không khỏi ngước mắt nhìn

cô, bốn mắt nhìn nhau , anh nhìn thấy tia thẹn thùng trong mắt cô, trong lúc nhất thời, đáy lòng hiện ra một cảm xúc khó hiểu.

Anh ho nhẹ hai tiếng, im lặng tiến tới nắm tay ngọc của cô, bên môi là

đường cong hoàn mỹ, dù chưa nói chuyện, nhưng lúc này, vô thanh thắng

hữu thanh.

Vân Đóa Đóa nhìn đến ngây người, cô kinh ngạc nhìn Ngu Vô Song đang thẹn thùng chằm chằm, nghĩ thầm, thì ra là chị Vô Song và Hoắc Cố Chi còn có câu chuyện tình yêu lãng mạn như vậy.

Anh không nói, thì đồng nghĩa với đồng ý, gò má Ngu Vô Song đỏ bừng, rút tay mình ra, sau đó dời đi ánh mắt, nhìn về Vân Đóa Đóa: "Đóa Đóa, em

từng nói thích chiếc váy kia nên chị đã đem đến đây, đi, chúng ta đi

vào, em thử cho chị xem có hợp không."

Đến cuối cùng vẫn là con gái, Vân Đóa Đóa nghe vậy, lực chú ý thay đổi

trong nháy mắt, Đáy mắt cô hiện lên tia sáng, ánh mắt không hề chớp mà

nhìn Ngu Vô Song chăm chú, kinh hỉ hỏi: "Là màu hồng?"

Ngu Vô Song gật đầu một cái, sắc mặt ửng đỏ đã phai nhạt: "Ừ, chính là

nó, chưa đưa vào thị trường, em tùy tiện mặc cũng không sợ đụng hàng ."

Các cô có điểm chung, một hứng thú yêu thích nho nhỏ giống nhau. Vân Đóa Đóa yêu quần áo cô thiết kế, lúc này gật đầu như bằm tỏi: "Chị Vô Song, em yêu chị chết mất, chị thật tốt."

Sau khi dứt lời, cô ôm hôn Ngu Vô Song, làm cho hai người đàn ông ở đây cùng trầm mặt.

Sắc mặt hai người đàn ông này đen đến đáng sợ, Ngu Vô Song thấy vậy

không khỏi buồn cười, khó trách hai người này có thể trở thành là bạn

tốt, thì ra hai người đều là loại phúc hắc âm trầm!

Cô ho khan một cái, lúc này mới ngăn chặn tiếng cười, sau đó dẫn bảo bảo và Đóa Đóa đang vui vẻ đi vào.

. . . . . .

Rất nhanh, bên ngoài ga ra chỉ còn Hoắc Cố Chi và Lịch Cảnh Thần.

"Cậu nghiêm túc?" Đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Ngu Vô Song, Hoắc Cố

Chi mới thu hồi ánh mắt, anh lấy thuốc lá từ túi đưa cho Lịch Cảnh Thần, châm lửa cho từng cái, lúc này mới tr