
thể cùng anh Thiếu Văn chung sống hạnh phúc, thì cô ta cũng vảm thấy cuộc mua bán này chỉ như hái hoa mà thôi!
... ......
Cũng trong lúc đó, thư phòng nhà họ Giản!
Giản An Dương và Mạnh Thiếu Văn ngồi trên ghế salon, Mạnh Thiếu Văn rót
một ly trà Phổ Nhĩ đặt xuống trước mặt ông ta, vẻ mặt có phần cung kính
nói: “Ba, không biết hôm nay ba gọi con đến là có việc gì?”
Người ba vợ của anh ta thật không đơn giản, tuổi tác cũng không khác ba
anh ta là bao, nhưng lại khôn khéo hơn ba anh ta nhiều, cho nên Mạnh
Thiếu Văn nói chuyện với Mạnh Chân Tỳ vô cùng khác.
Bởi vì quan hệ thông gia, hai nhà buôn bán đã những năm gần đây đã sơm
quan hệ chặt chẽ với nhau rồi. Đối với người con rể hiền này, Giản An
Dương rất hài lòng, chỉ là trong một số việc ông ta không thể không lưu
tâm.
Cười nhận lấy ly trà, Giản An Dương giương môi cười sảng khoái: “Thiếu
Văn à, vừa rồi ở dưới nhà ba không tiện nói gì, bây giờ trong thư phòng
chỉ có hai người nhà chúng ta, có lời gì thì cũng không cần phải che
giấu rồi!”
Mạnh Thiếu Văn nghe vậy, sống lưng lập tức thẳng tắp, như chăm chú lắng nghe.
“Đừng khẩn trương, cũng không phải việc gì lớn cả!”, Giản An Dương thấy
thế thì cười nhẹ, nhưng giọng nói có chút thận trọng: “Con đã biết Uyển
Như nhà chúng ta từ bé, nhân phẩm cùng tình tình của nó có lẽ con là
người hiểu rõ nhất! Năm đó, đàn ông theo đuổi nó cũng không phải là ít,
nhưng nó vẫn một lòng đi theo con! Dĩ nhiên, Thiếu Văn, không phải ba
nói con không tốt, chỉ là bây giờ ta chỉ có một đứa con gái, không thể
bỏ mặc nó được!”
Lúc này, ông ta tỏ ra như một người ba nhân hậu thân thiện, lời nói ra càng thêm cảm động lòng người.
Mạnh Thiếu Văn nghe vậy, vẻ mặt lập tức cứng đờ, anh ta vội vàng đứng
lên giải thích: “Ba, tính tình Uyển Như rất tốt, con chưa từng gặp người phụ nào thiện lương như cô ấy, hơn nữa năm đó cũng vì con mà cô ấy xảy
ra chuyện, là tại con nên cô ấy mới trở bệnh như vậy, con sẽ đối tốt với cô ấy cả đời!”
Giọng nói chân thành của anh ta không giống như là giả, Giản An Dương
thấy vậy, ánh mắt thâm trầm, cười cười nhưng cũng không nói gì.
Rốt cuộc vẫn là người trẻ tuổi, vẫn nghĩ đơn giản như vậy.
Bởi vì Mạnh Thiếu Văn quá mức lịch lãm, chi nên mới đơn thuần như vậy, thằng bé vẫn còn để tình yêu ảnh hưởng nhiều lắm.
Ông ta không nói chuyện, càng khiến Mạnh Thiếu Văn thấp thỏm, anh ta
biết chuyện mấy ngày trước đã làm ba vợ tức giận, mặc dù trong điện
thoại không nói gì, nhưng con gái vì tức giận mà bỏ về nhà mẹ đẻ, có
người ba nào có thể chịu được?
Ý thức được điều này, trong lòng Mạnh Thiếu Văn đột nhiên cảm thấy áy
náy, mím môi nặng nê nói: “Ba, chuyện lần này là con không đúng, con đã
xin lỗi Uyển Như, về sau tuyệt đối con sẽ không bao giờ để chuyện này
xảy ra nữa!”
Lời của ba vợ một câu cũng không sai, năm đó quả thật là Uyển Như có rất nhiều người đàn ông theo đuổi, cô vốn có dung mạo xuất sắc, phong thái
lãnh diễm cao quý, là băng sơn mỹ nhân nổi danh trong trường học.
Nhưng hoa hồng càng đẹp thì càng nhiều gai, trong lúc nhiều người đàn
ông theo đuổi cô như vậy, Uyển Như lúc ấy không nhất định phải yêu anh
ta, nhưng cuối cùng cô vẫn không thay đối quyết định, chỉ là sau này xảy ra quá nhiều biến cố, khiến tình cảm của anh ta dành cho cô không còn
đơn giản thuần túy nhưu thuở ban đầu nữa.
“Thiếu Văn, ta hiểu con là đứa trẻ ngoan, cũng hiểu con thực sự thích
Uyển Như, chỉ là hôn nhân cũng giống như khi kinh doanh vậy, không thể
giống như khi hai đứa con yêu đương ngọt ngào!” Giản An Dương lặng lặng
ngồi trên ghế sofa, lấy tư thế là người từng trải để nói với Mạnh Thiếu
Văn, giọng nói ôn hòa, không nhanh không chậm: “Con suy nghĩ đi, thân
thể Uyển Như bây giờ không khỏe, làm việc cũng không làm việc được! Đàn
ông mà, ta hiểu, nhưng mà Thiếu Văn này, cho dù con có tâm tư khác, ta
cũng không cho phép con làm chuyện có lỗi với con gái ba!”
Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của ông ta đột nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, đáy mắt lộ ra thâm ý: “Thân là người nối nghiệp của Hằng
Viễn, con nên hiểu rõ hôn nhân giữ hai đứa đại diện cho điều gì, nếu đã
kết hôn, những tâm tư đó hãy gạt bỏ hết đi, con và Uyển Như cũng chẳng
còn trẻ gì nữa, cũng nên có kế hoạch sinh con đi!”
Vì không muốn anh ta khó chịu, dứt lời xong, Giản An Dương ôn hòa nói:
“Nhà họ Giản chúng ta chỉ có một mình Uyển Như, ba hi vọng hai đứa có
thể cân nhắc chuyện sinh con. Dĩ nhiên, ba sẽ không bạc đãi cháu ngoại
của ba đâu!”
“Ba, con xin lỗi!”, Trên phương diện tình cảm, Mạnh Thiếu Văn thật sự là người có tình có nghĩa, sinh ra trong gia đình gia giáo, lại không ăn
chơi đàn đúm.
Đối mặt với ba vợ, anh ta quả quyết nói: “Con thực sự đã không nghĩ chu
đáo cho Uyển Như, về sau con sẽ không bao giờ đề ba phải lo nghĩ thêm về việc này nữa!”
Anh ta thừa nhận, thời gian trước quả thật mình đã không quan tâm đủ cho cô, cách ứng xử với Uyển Như càng kém cỏi, bọn họ vừa mới kết hôn anh
ta đã khiến vợ mình phải bỏ về nhà mẹ đẻ, cũng khó trách vì sao ba vợ
muốn nói chuyện với anh ta.
“Con là đứa t