
phải áp dụng một vài thủ đoạn khác thường chút!”
Câu nói “thủ đoạn khác thường” của anh khiến Ngu Vô Song đã có ấn tượng rất sâu, cô mấp máy môi đỏ mọng, sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra vén vài lọn tóc ra sau tai.
Có lúc yêu một người thật sự là một loại chuyện giày vò, ví dụ như bây giờ, cô cực kỳ yêu gương mặt bá đạo này của anh.
Cô không kiềm chế được, hôn lên khuôn mặt anh tuấn của anh, tiếng nói mát rượi: “Đợi em… em xuống nói với anh ta vài câu, sau khi nói xong chúng ta trở về nước Pháp, hôm ny sẽ trở về.”
Sau khi dứt lời, cũng không chờ anh trả lời, cô liền mở cửa xe đi xuống.
Về nhà, ý nghĩ mới vừa rồi rất mãnh liệt, cô biết cô đã trúng độc người đàn ông kia, sẽ không bao giờ tỉnh táo nữa.
Năm tháng sau này còn rất dài, cô không biết bọn họ có đi đến cuối cuộc đời hay không, càng không biết được chuyện của mười năm hay hai mươi năm sau như thế nào, nhưng bây giờ cô chỉ muốn nói lời tạm biệt với quá khứ.
Cô đi chầm chậm từ trong sân đi ra, cũng may Mạnh Thiếu Văn cũng không đi, anh ta đứng trước cửa xe, có chút đau đớn nhìn cô, ánh mắt như áy náy đau khổ, giống như có vạn lời muốn nói.
Nhưng Ngu Vô Song cũng không cho anh ta cơ hội mở miệng, trong khoảnh khắc, ánh mắt anh ta đột nhiên rang rỡ lên, chớ nhẹ mắt cô nói: “Vừa đưa Bảo Bảo lên may bay, bây giờ tôi rất nhớ đứa nhỏ. Mạnh Thiếu Văn, tôi muốn quay về nước Pháp.”
Có thể anh ta không nghĩ tới, câu đầu tiên cô mở miệng nói ra là câu này, nên Mạnh Thiếu Văn có chút ngạc nhiên, sau đó khóe môi cứng ngắt của anh ta động đậy, khàn giọng hỏi: “Vậy khi nào em trở về? Chúng ta nói chuyện đi!”
Cảnh sắc rất đẹp, nhưng Ngu Vô Song khó có thể thoải mái mà cảm nhận.
Cô khẽ mỉm cười, nụ cười vẫn như năm đó, bình thường, thoải mái, và xinh đẹp: “Sau khi trở về, tôi không có ý định quay lại đây nữa, có lúc giống như đứa trẻ sẽ nhớ quê hương của mình.”
Một câu không trở lại khiến lòng Mạnh Thiếu Văn đột nhiên trống rỗng, anh ta không nhịn được nữa, vội vã bước tới, cánh tay dài duỗi ra, ôm cô vào lòng, nghẹn ngào nói: “Thật xin lỗi Uyển Như, thật xin lỗi! Đều là anh làm sai, em không cân đi, nơi này chính là quê hương của em, em chán ghét anh, vậy anh rời đi là được rồi.”
Đối với quê hương của mình thì ai cũng luôn có tình cảm rất sâu sắc, mặc kệ là đã ở nơi nào, gặp qua bao nhiêu cảnh sắc tuyệt đẹp, đã ăn qua biết bao món sơn hào hải vị, nhưng trong lòng con người, giọng nói quê hương vẫn luôn tồn tại.
Anh ta cứ ôm như vậy rất lâu, một khắc này Mạnh Thiếu Văn ôm cô rất chặt.
Ngu Vô Song nhất thời cũng có chút hoài niệm, cô đứng yên một lúc để cho anh ta ôm mình vài phút, sau đó cực kỳ có chừng mực rời khỏi lòng anh ta.
Khuôn mặt trắng noãn, đơn thuần của cô nhìn sâu vào mắt anh ta, giọng nói nhạt nhẽo: “Thiếu Văn, tôi nói lại một lần nữa. Thật sự, tôi không oán hận anh một chút nào, mặc kệ năm đó, anh làm cho tôi đau khổ vô cùng, còn năm năm sau lại bị anh làm khó, tôi thật sự không hận. Bây giờ tôi rất hạnh phúc, mỗi ngày vừa mới mở mắt ra có thể nhìn thấy người mình yêu thương, còn có một Bảo Bảo dễ thương ở trước mặt, cả ngày gọi tôi là mẹ, tôi nên có một ngày hạnh phúc hơn là phải thù hận, tôi không so đo chuyện lúc trước nữa.”
Lời này vừa nói ra, khiến Mạnh Thiếu Văn tái mặt, anh ta vừa muốn giải thích, Ngu Vô Song lại đưa tay ngăn lại: “Anh không cần nói ngữa, một câu tôi cũng không muốn nghe. Mới vừa rồi, tôi đưa Bảo Bảo lên máy bay, bây giờ đã rất nhớ thằng bé, tôi muốn trở về nước Pháp với Cố Chi, tôi muốn gặp lại Bảo Bảo, nơi này tôi không muốn trở lại!”
“Mạnh Thiếu Văn”, cuối cùng Ngu Vô Song ngước mắt, ánh mắt trong sáng nhìn anh ta, giương môi cười nhạt một tiếng, không thể diễn tả nổi cô xinh đẹp động lòng người đến mức nào: “Đừng tới tìm tối nữa. Thật! Bây giờ mỗi ngày tôi đều rất hạnh phúc. Tôi vẫn tin duyên phận này, có duyên sau này chúng ta vẫn còn gặp mặt nhau.”
………………………………
Có duyên còn có thể gặp mặt!
Những lời này quá tốt đẹp, khiến Mạnh Thiếu Văn trong phút chốc vành mắt đỏ lên, tầm nhìn mông lung nhìn vào bên trong, anh ta thấy người con gái mà mình yêu đã bị người đàn ông khác ôm vào lòng rời đi…
- HẾT -