
bỏ không phải là phong cách của cô ấy rồi.
Nghĩ tới đây Hà Trục nhấn chuông, trợ lý lập tức đẩy cửa bước vào. Anh
vừa nhìn ra thế giới đầy cảnh sắc ồn ào tấp nập ngoài cửa sổ, vừa dặn dò trợ lý: "Tôi muốn gọi
điện thoại cho Vi Vi, lúc này, ngay bây giờ."
Về đến nhà, Diêm Tiểu Đóa vội vàng chạy đến ôm ngay Bé Dưa. Cô nhớ Bé Dưa
vô cùng, nó béo lên trông thấy, chắc là ngày nào A Hoa cũng cho nó ăn
bánh cá nướng với thịt hộp. Ngày kia Cố Nặc Nhất về, trông thấy Bé Dưa
thế này kiểu gì cũng mắng A Hoa cho mà xem.
"Tiểu Đóa, tối nay tụi mình đi Karaoke không? Quán Thái Dương? Quánh
Ánh Sao? Hôm nay mình phải chơi cho thỏa thích một bữa."
Đã rất lâu rồi Diêm Tiểu Đóa không được thư giãn, cô trang điểm qua loa
rồi cùng A Hoa ra ngoài. A Hoa tích cực đề cử một quán mới mở, vì ở đó
có một cô nàng lễ tân tóc vàng mắt xanh người Nga. Trước cửa quán sang
trọng,
A Hoa hào hứng: "Tiểu Đóa, 500 ngàn đô còn thừa bao nhiêu?"
"Vẫn còn 100 ngàn."
"Ha, tốt quá, tốt quá, phen này ta lại thong dong! Mẹ trẻ Diêm, sau này
trọng trách kiếm tiền đặt cả lên vai em đấy nhé, nhất định phải cố gắng biết
chưa!"
Diêm Tiểu Đóa phủi nhẹ bông tuyết đậu trên tóc, cười bảo: "Biết rồi mà."
Còn chưa bước vào cửa, cô đã nhận được điện thoại của Cố Nặc Nhất: "Bé
Ngốc, giúp anh đi nhận một thứ nhé, địa chỉ là"
Diêm Tiểu Đóa nhìn đồng hồ, đã là hơn 11 giờ rồi. Cố Nặc Nhất còn chưa nói
cho cô biết thứ phải đi lấy là gì, hẳn là phải quan trọng lắm: "A Hoa,
anh
chơi một mình đi nhé, em có việc phải đi trước."
"Sao lại đi? Mất hứng quá."
Cô rút thẻ ngân hàng trong túi ra nhét vào tay A Hoa: "Anh cầm tiền đi,
đừng có tiêu hoang quá nhé."
Diêm Tiểu Đóa không thuộc đường khu đó lắm, đó là vườn hoa của mỗi khu nhà
cao cấp. Cô ngồi taxi một tiếng mới tới nơi. Đi giày cao gót trên tuyết
rất dễ trượt ngã, Diêm Tiểu Đóa mỗi bước đi đều hết sức cẩn thận.
Vườn hoa bị cả một khoảng trắng xóa ngút tầm mắt che phủ quang cảnh vốn có
của nó. Nhiệt độ không thấp lắm, nước trong hồ vẫn còn chưa đóng băng,
hoa tuyết rơi trên nước chớp mắt lại biến mất, chỉ để lại những gợn sóng lăn tăn. Diêm Tiểu Đóa xoa hai lòng bàn tay lại với nhau, nhìn quanh
tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy một khoảng rừng.
Đó là một khu rừng lớn trồng toàn cây ngô đồng, tuyết đọng lại trên những phiến
lá to bản dày dặn, khi trọng lượng quá nặng sẽ rơi "bộp" một tiếng xuống mặt đất. Diêm Tiểu Đóa bước vào trong rừng, ở giữa rừng có một quảng
trường hình tròn trải sỏi. Cô quan sát chung quanh một hồi mà vẫn chẳng
thấy ai. Diêm Tiểu Đóa bỗng hơi sợ hãi, cô gọi vào di động của Cố Nặc
Nhất mà không có ai nhấc máy. Rốt cuộc là thứ quan trọng gì mà phải hẹn
gặp ở một nơi như thế này? Cả một ngày bận rộn mệt mỏi, giờ phút này cô
chỉ muốn nhanh chóng lấy được món đồ kia rồi quay về ngả lưng trên
giường.
Bất ngờ một luồng sáng xanh phản chiếu trên nền
tuyết trắng, cô giật mình, ngơ ngác đứng yên bất động. Một lát sau, cả
thế giới xung quanh bỗng
biến thành đại dương xanh thẳm. Diêm Tiểu Đóa nhìn quanh, trên những cành
cây ngô đồng treo đầy những dây đèn nhiều màu nho nhỏ. Màu xanh ngập tràn
khắp nơi, không hề có chỗ cho những màu sắc khác . Trên cây nào cũng có
những chiếc đèn màu chiếu sáng rực cả quảng trường. Vài tiếng chó sủa
làm Diêm Tiểu Đóa định thần lại, một chú chó Labrado đen đeo vòng hoa
trên cổ lăng xăng chạy về phía cô. Bốn chân lon ton dính đầy tuyết mỏng, trên vòng hoa còn treo thêm một bức thư. Diêm Tiểu Đóa phì cười lấy lá
thư xuống. Chú chó Labrado hoàn thành nhiệm vụ chạy thẳng luôn chẳng
thèm quay đầu lại. Bức thư hơi nặng, bên trong có một chùm chìa khóa và
một tấm thiệp nhỏ,
bên trên viết: "Quà sinh nhật tặng Bé Ngốc."
Đọc được câu này, Diêm Tiểu Đóa mới sực nhớ hôm nay là sinh nhật của mình.
Cô rất ít khi mừng sinh nhật, vì đó cũng chính là ngày mẹ cô qua đời vì
ung thư dạ dày giai đoạn cuối, nên mỗi năm đến ngày sinh nhật, cô đều
không thể vui vẻ mà ăn mừng nổi.
Cô lật xem hai mặt chiếc
chìa khóa, bên trên viết một con số: 201. Diêm Tiểu Đóa chợt hiểu, Cố
Nặc Nhất từng nói anh muốn mua một căn biệt thự 400 mét vuông, chẳng lẽ
là cố tình mua tặng cô? Diêm Tiểu Đóa nhấc điện thoại lên gọi cho Cố Nặc Nhất: "Nặc Nhất, căn nhà này mua tặng cho em hả?"
Trong
điện thoại vang lên tiếng cười nhẹ: "Tất nhiên, lúc đầu anh định mua một căn biệt thự 400 mét vuông, nhưng lại nghĩ em ở nhà một mình thì buồn
quá, nên chịu khó làm việc nhà nhiều một chút thì hơn, thế là mua một
căn
500 mét vuông luôn rồi."
"Năm trăm?!" Diêm Tiểu Đóa
ngớ cả người, dù rằng cô cũng có ước ao một ngày nào đó sẽ mua được một
ngôi biệt thự năm trăm mét vuông, nhưng giờ nghĩ lại, quét dọn một ngôi
nhà diện tích lớn như thế có khi phải mất cả ngày trời, xem ra Cố Nặc
Nhất thật sự muốn đào tạo cô thành bà chủ gia đình mất rồi.
"Bé Ngốc à, sinh nhật vui vẻ nhé!" Âm thanh mỗi lúc một gần, Diêm Tiểu
Đóa bỗng có ảo giác rằng dường như Cố Nặc Nhất đang ở ngay bên cạnh cô.
Tiếng chân đạp tuyết "lộp bộp" từ sau lưng vang lên