
phẫu thuật ấy bị hủy mất rồi, Cố Nặc Nhất không cho em làm nữa."
"Sao cô phải nghe lời hắn? Hắn bảo không làm là không làm luôn thế hả?"
"Em với anh ấy yêu nhau rồi, em phải nghe theo ý kiến của anh ấy."
Điện thoại đột nhiên yên lặng vài giây ngắn ngủi, rồi ập tới là giọng phẫn nộ
khó kiềm chế nổi của A Hoa: "Sao cô lại ngốc thế hả? Chỉ vì anh ta không
thích mà thay đổi tâm nguyện ban đầu của mình hay sao? Có bao giờ cô
nghĩ rằng một thần tượng như anh ta được vây quanh bởi bao nhiêu cô gái
xinh đẹp mỹ miều không? Anh ta yêu đương với cô chẳng qua là vì ham chút mới lạ, dăm
bữa nửa tháng tự khắc sẽ chán thôi."
"Cố Nặc Nhất sẽ không như vậy đâu, anh ấy nói anh ấy sẽ nuôi em mà."
"Cô nghèo quá nên điên luôn rồi, hắn nói bừa mấy câu mà cũng sống chết
tin tưởng thế à? Bọn đàn ông anh đây thường xuyên nói những lời vô liêm sỉ
như thế với phụ nữ đấy, lên giường xong mặc quần áo vào rồi thì coi như
chả
có chuyện gì xảy ra."
Diêm Tiểu Đóa vẫn ra sức phân bua: "Cố Nặc Nhất không phải hạng người
như vậy đâu."
"Hắn nói hắn thích cô chưa?"
Diêm Tiểu Đóa bĩu môi: "Chưa nói."
A Hoa cười nhạt vài tiếng, giọng mang theo chút mỉa mai: "Anh thân với cô
anh mới nói những lời này, mẹ Diêm thân mến của tôi ạ, đến tuổi này rồi thì chỉ có những thứ mình nắm chắc trong tay mới thực sự thuộc về mình
thôi! Những cô nàng muốn dâng hiến tình yêu, muốn lao vào vòng tay anh
ta nhiều không đếm xuể, nếu xếp hàng chắc cũng phải đến hai vòng trái
đất mất! Đến lúc đó để anh xem cô khóc có kịp không nhé! Uổng công anh
giúp cô chạy vạy
đi vạy nặng lãi, đúng là chẳng có tí chí khí nào."
A Hoa xả giận xong thì cúp điện thoại không thương tiếc. Diêm Tiểu Đóa
giật giật mớ tóc dài đang bay loạn xạ của mình, cảm giác đau đớn của da
đầu chẳng thể làm dịu đi nỗi hoang mang bất lực trào lên trong sâu thẳm
cõi lòng.
Điện thoại bị vứt cuối giường lại đổ chuông, Diêm Tiểu Đóa cầm lên xem, lần này là Cố Nặc Nhất.
"Anh về đến Bắc Kinh rồi, thời gian này chắc sẽ rất bận, không có thời gian
chăm sóc em, em phải tự chú ý bảo trọng nhé."
"Em biết rồi, anh cứ yên tâm."
Cô xuống giường thu dọn hành lý, phát hiện ra chiếc áo sơ mi Cố Nặc Nhất
để quên. Cô nhặt chiếc áo lên, gấp lại cẩn thận rồi đặt bên gối nằm. Chiếc áo sơ mi thoang thoảng hương xà phòng dịu mát làm lòng cô xốn xang. A
Hoa nói đúng, người đàn ông xuất sắc như Cố Nặc Nhất dễ dàng đến bên cô
như vậy, thực sự là thiếu chân thực, đến mức khiến người ta phải hoang
mang.
Thời gian ở lại Hàn Quốc không còn nhiều nữa,
Diêm Tiểu Đóa bận rộn đến bệnh viện chỉnh hình làm thủ tục hoàn tiền.
Mười vạn tệ đặt cọc lúc trước được hoàn trả nguyên vẹn vào tài khoản của cô. Cô y tá biết nói tiếng Trung tiễn cô ra đến tận cổng: "Diêm tiểu
thư, thực ra cô vẫn có thể làm phẫu thuật được mà, chỉ cần thay đổi
phương pháp gây mê là xong. Tôi thấy cô tràn trề quyết tâm làm phẫu
thuật thẩm mĩ như vậy, bây giờ cứ thế quay về chắc sẽ
không tránh khỏi có chút tiếc nuối."
Ánh nắng ở Seoul rất rạng rỡ, Diêm Tiểu Đóa nheo mắt ngước nhìn lên một
chiếc máy bay đang bay qua đầu: "Bạn trai tôi không thích tôi làm phẫu
thuật
thẩm mĩ, nên đành thôi vậy."
"Vậy thì chúc cô hạnh phúc! Đây là danh thiếp của bác sĩ mổ chính, nếu có
vấn đề gì cô có thể liên lạc bất cứ lúc nào."
Diêm Tiểu Đóa nhét tấm danh thiếp vào túi quần, tâm trạng bỗng hơi phức tạp. Sắp phải quay về đến nơi rồi, hi vọng mọi chuyện đều ổn thỏa. Cô đứng
tại một tiệm cà phê ở Chengdongdam nghỉ chân một lát, gọi một ly cà phê
và chút đồ điểm tâm. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu lên mu bàn tay trắng
ngần của cô, cảm thấy hơi rát. Cô nhắn tin cho A Hoa: "Đừng giận nữa,
tôi mua cho anh một bộ comple, khi tôi về nhớ ra sân bay đón tôi nhé."
Mấy phút sau, Diêm Tiểu Đóa nhận được một tin nhắn hình ảnh, là một bức
ảnh nhìn không
rõ, tiêu đề là "Không cố gắng, anh ấy mãi mãi không thuộc về cô."
Diêm Tiểu Đóa phóng to ra mười mấy lần mới nhìn rõ, đó là một mẩu tin tức
được chụp từ màn hình vi tính. Có người đã tiết lộ, cô bạn gái mới của Cố Nặc
Nhất chính là cô em gái đồng môn Vi An.
Thông tin nói rất rành rọt, Diêm Tiểu Đóa cứ ngỡ rằng mình vốn không hề để
tâm, nhưng con tim lại như bị bóp nghẹt, đau đớn. Bất luận Cố Nặc Nhất
có bằng lòng hay không, công ty vẫn cứ làm như vậy. Cô ngồi trong quán
cà phê suốt cả một buổi chiều, cho đến tận khi hoàng hôn buông xuống mới rời khỏi đó. Diêm Tiểu Đóa đứng ở ngã tư đường phố, có biết bao nhiêu
bóng người đi lướt qua cô.
Diêm Tiểu Đóa bất giác cười ảo
não, mới có mấy ngày ngắn ngủi thôi mà cô đã quên mất mục đích ban đầu
của mình khi đến Hàn Quốc, rơi vào cạm bẫy ngọt ngào của tình yêu đầu
tiên không cách nào tự thoát ra nổi. Tình yêu của anh thực sự không thể
nào nắm bắt nổi, bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ cô mà đi. Có lẽ từ bỏ
việc phẫu thuật thẩm mỹ sẽ là một sai lầm đối với sự nghiệp và tình yêu, bởi từ đầu tới cuối cùng chỉ có cô ngẩng đầu nhìn anh ngưỡng vọng mà
thôi.
Móc tấm danh thiếp từ trong túi xách ra, Diêm Tiểu Đóa bấm nút g