
được hợp đồng hay không, chúng ta giữ lại chút tiền tiêu. Nếu thất bại
còn có tiền để anh giúp cô kiếm việc tốt mà
làm."
Dù nói vậy nhưng Diêm Tiểu Đóa biết A Hoa nào có quen biết được người tử tế
gì, hầu hết đều là đám ất ơ du thủ du thực lẫn lộn nhiều luồng. Giao
tiền vào tay chúng cùng lắm cũng chỉ đổi lại một cơ hội phỏng vấn không
chút bảo đảm. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng nợ A Hoa quá nhiều
rồi.
Hai người đang rảnh rỗi nhàm chán ngồi xem ti vi, bỗng
bất ngờ nhận được một bưu kiện chuyển phát nhanh. A Hoa xem địa chỉ trên gói đồ rồi ngoác
miệng gào lên: "Tiểu Đóa, là Phi Thiên Entertainment gửi tới này!"
Diêm Tiểu Đóa vội vã giành lấy gói bưu phẩm trong tay A Hoa, bóc ra tầng
tầng lớp lớp giấy gói, bên trong là một hộp quà. Chiếc hộp rất tinh xảo,
trên mặt ngoài màu tím nhạt có kết nơ bươm bướm. Diêm Tiểu Đóa cẩn thận
mở ra, trước mắt là một bộ lễ phục, lấp lánh trong suốt như cánh gián.
Diêm Tiểu Đóa nhấc chiếc váy sa tanh màu tím lên, một tấm thiệp màu đỏ
rơi xuống đất. A Hoa nhặt lên, đọc từng chữ từng chữ một: "Kính mời cô
Diêm Tiểu Đóa tham dự triển lãm tranh của ông Hà Trục diễn ra vào ngày
16 tháng 11. Vậy chẳng phải là ngày mai hay sao? Hay quá, còn có thể dẫn theo một người nữa này! Tiểu Đóa, trước giờ anh chưa từng được dự triển lãm tranh, ngày mai cô
dẫn anh theo với nhé!"
Diêm Tiểu Đóa đọc tấm thiệp, dù cô không hiểu thế nào là nghệ thuật hội họa,
nhưng Hà Trục là cổ đông quan trọng nhất của Phi Thiên Entertainment, cô không có lý do gì để từ chối.
Những triển lãm tranh bình
thường sẽ chọn thời gian ban ngày mà tổ chức, nhưng triển lãm của Hà
Trục lại diễn ra vào buổi tối. Ngồi trên chiếc Mecerdes Benz A Hoa thuê, Diêm Tiểu Đóa cứ vuốt ve mãi chiếc áo lông thú dáng ngắn. A Hoa nói
triển lãm tối nay tụ tập toàn dân tai to mặt lớn, cô không thể lãng phí
cơ hội xuất hiện này được, hai người tiêu mất mấy chục ngàn mua một
chiếc áo lông về diện. Xe Benz đỗ lại tại nơi được chỉ định, Diêm Tiểu
Đóa hít một hơi thật sâu, A Hoa đoán quả không sai, trước cổng triển lãm đã đậu không biết cơ man nào là xe xịn, ai ai cũng ăn mặc trang điểm mỹ miều. A Hoa mở cửa cho Tiểu Đóa, gió lạnh thốc tới lay động tà váy sa
tanh tím. Dù cô đã mặc áo lông nhưng phần chân cô vẫn lạnh, vừa xuống xe cô đã hắt xì hơi.
Đưa thiệp mời xong, hai người nhanh chóng bước vào đại sảnh. Sảnh triển lãm và bên ngoài dường như là hai thế
giới khác hẳn nhau. Trong sảnh ấm áp vô cùng. Không ngoài dự đoán, Diêm
Tiểu Đóa thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, trong mắt họ ngập tràn
những tia kinh ngạc. Lúc này Diêm Tiểu Đóa mới phát hiện, những người
đến tham gia triển lãm đều thuộc giới giải trí cả.
Trông
thấy Vi Vi mặc một bộ lễ phục màu trắng đứng cách đó không xa, cô liền
vội vàng đi tới chào hỏi. Vi Vi nhìn chằm chằm Diêm Tiểu Đóa mấy giây
liến: "Tiểu Đóa đi nghỉ về đẹp ra nhiều rồi đấy!"
Diêm Tiểu Đóa chỉ nhếch môi cười, không biết phải trả lời sao mới phải.
A Hoa có hơi phấn khích quá độ, kéo Diêm Tiểu Đóa đi tham quan xem xét
khắp nơi. Lúc này Diêm Tiểu Đóa mới biết triển lãm nghệ thuật lần này kéo
dài tổng cộng năm ngày, nhưng chỉ nửa công khai, nên chỉ những người
được mời mới có thể tham dự. Mấy ngày trước đã mời các nhà phê bình của
hiệp hội hội hoa và các giới khác, hôm nay mới là ngày người trong giới
biểu diễn. Hội trường khổng lồ không ngớt người vào, đều là những gương
mặt quen thuộc cả.
Trước đây Diêm Tiểu Đóa thích trò chuyện
rồi nâng ly, nhưng hôm nay cô lại không muốn, chỉ đứng trước một bức
tranh lẳng lặng ngắm nhìn. Cô không hiểu nghệ thuật, đứng trước bức
tranh chắc có lẽ là tranh trừu tượng này cũng chẳng hiểu được nó diễn tả điều gì, chỉ thấy tranh của Hà Trục và con người anh ta rất giống nhau, không chịu trói buộc, lúc nào cũng phóng khoáng tựa biển rộng trời cao.
Phía sau vang lên một tiếng huýt sáo, Diêm Tiểu Đóa xoay
người. Hà Trục đã đứng sau lưng cô tự bao giờ, anh mặc một bộ lễ phục
màu đen từ đầu đến chân, và vẫn dùng dải lụa buộc tóc đuôi ngựa. Hà Trục mỉm cười, ánh mắt nheo nheo ẩn chứa mấy phần dịu dàng: "Trang điểm như
thế này đúng là đẹp
thật, mặt thon gọn phối với tóc dài quả nhiên là đẹp."
Đã bao lâu rồi Hà Trục không nói chuyện bình thường với cô như thế này
rồi? Cô mỉm cười đáp lại anh. Bị anh mỉa mai quá nhiều nên Diêm Tiểu Đóa không còn tìm thấy cảm giác thân thiết trước kia của hai người nữa. Hà
Trục thấy cô không mặn mà thì không khỏi cảm thấy mất hứng: "Em vẫn còn
để bụng hay sao? Trên đời này làm gì có kẻ thù và bạn bè vĩnh viễn, cứ
yêu ghét
rõ ràng thế thật chẳng hay chút nào."
Bỏ lại
câu nói ấy xong, Hà Trục rời đi. Anh là nhân vật chính của buổi tối hôm
nay, làm gì có thời gian rảnh rỗi. Diêm Tiểu Đóa thở dài một tiếng, mười ngón tay đan vào nhau. Tất nhiên là cô biết quan hệ giữa người với
người rất phức tạp, chỉ có điều cô đã hạ mình cầu xin Hà Trục đến thế
rồi mà vẫn không thấy anh có thái độ chấp nhận, vậy thì dù cô có mặt dày hơn nữa cũng làm gì có đất dung thân.
A Hoa quẳng cô lạ