
mỗi lúc một gần, Diêm
Tiểu Đóa quay người lại, nhìn thấy Cố Nặc Nhất. Anh đang khẽ mỉm cười,
ánh
mắt vẫn ấm áp như thế. Nhưng Diêm Tiểu Đóa lại không thể bình tĩnh thản
nhiên nổi, cô chưa từng nghĩ sẽ gặp lại anh đêm nay, cô còn phải giải thích
với anh chuyện cô phẫu thuật thẩm mĩ nữa. Tất cả đều xảy ra quá bất ngờ
khiến cô trở tay không kịp.
Điều Diêm Tiểu Đóa lo lắng cuối
cùng cũng đã tới. Nụ cười của Cố Nặc Nhất tắt ngấm, lúm đồng tiền ngọt
ngào biến mất. Chỉ cần nhìn thấy Cố Nặc Nhất
chau mày, Diêm Tiểu Đóa liền lắp bắp: "Nặc Nhất"
"Rốt cuộc ba tháng nay em đã làm gì hả?..."
Ba tháng, đó là ba tháng được thêu dệt bởi vô vàn lời nói dối. Đối mặt với
chất vấn của anh, Diêm Tiểu Đóa không ngẩng đầu lên nổi, cô cắn chặt môi, im lặng thay cho thừa nhận. Bốn bề tĩnh lặng. Yên tĩnh tới nỗi Diêm Tiểu
Đóa chỉ còn có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình.
"Ông trời ơi vậy mà anh cứ luôn tin tưởng em" Cố Nặc Nhất bước từng bước
đến bên cô, Tiểu Đóa chỉ có thể lùi ra phía sau: "Về quê cũ biểu diễn từ thiện ư? Theo đoàn ca múa nhạc ra nước ngoài ư? Đến vùng khó khăn thăm
hỏi các em học sinh ư? Anh không thích em phẫu thuật thẩm mĩ mà em bất
chấp cảm giác của anh cứ nhất quyết làm, đã vậy còn dùng nhiều lời nói
dối đến vậy để lừa gạt anh! Diêm Tiểu Đóa, có phải là anh đối xử với em
quá tốt, nên em tưởng cảm xúc của anh quá rẻ mạt phải không không đáng
trân trọng phải không" Diêm Tiểu Đóa nghe vậy hoảng loạn vô cùng, cô
không dám nhìn vào mắt Cố Nặc Nhất: "Không phải vậy đâu thực sự không
phải
vậy đâu anh."
"Anh thật là nực cười, sao lại có thể thích em được nhỉ? Giờ vẻ bề ngoài của
em đã đẹp rồi, vậy mà nội tâm vẫn xấu xí như cũ."
Đầu Diêm Tiểu Đóa nổ đoàng một tiếng, thích cô Cố Nặc Nhất từ trước đến
giờ luôn thích cô câu trả lời mong mỏi đã lâu thế mà lại được nghe
trong hoàn cảnh này, ấy vậy mà cô không hề có chút cảm giác hạnh phúc
nào. Mắt Diêm Tiểu Đóa ngấn lệ, cô không chịu nổi những lời lạnh lùng
như băng của Cố Nặc Nhất, dù chỉ là một câu cô cũng không chịu nổi: "Anh đừng nhìn em
như thế"
Trong thế giới màu xanh lam, những bông tuyết vẫn lặng lẽ bay như lúc
ban đầu, chỉ có điều giờ chúng lại hỗn xược thấm lạnh vào cả trong tim họ.
Cố Nặc Nhất ngẩng đầu lên hít sâu một hơi, giật lại chiếc chìa khóa
trong tay Diêm Tiểu Đóa. Chiếc chìa khóa đang ấm áp trong lòng bàn tay
cô, lúc này lại bị anh căm hận muốn bẻ gãy làm đôi: "Em quá háo danh
rồi, không xứng có
được chiếc chìa khóa này nữa."
Bóng
dáng thon dài khiến người ta quyến luyến sải bước như sao xẹt rời khỏi
khu rừng, những ngọn đèn màu cũng không còn nhấp nháy nữa, khoảnh khắc
lãng mạn ngắn chẳng tày gang. Diêm Tiểu Đóa trông theo bóng hình đang xa dần ấy, rồi bỗng bất chấp tất cả đuổi theo, mặt đất quá trơn, cô trượt
ngã rồi lại bò dậy. Cuối cùng Tiểu Đóa cũng đuổi kịp Nặc Nhất, ôm chặt
lấy anh từ phía sau. Cố Nặc Nhất dừng bước, nhưng Tiểu Đóa có thể cảm
nhận được hơi lạnh từ anh tỏa ra khắp người.
Lần này, cô
không khóc, chỉ bật ra tiếng cười nhạt đầy bất lực: "Nặc Nhất anh biết
không? Trong màn đêm những ngôi sao tỏa sáng lấp lánh nhất, thế nhưng
những ngôi sao lại rất sợ bóng tối. Cho nên khi em đứng ở nơi sáng
nhất, những ngôi sao ấy nhìn thấy em sẽ không còn sợ hãi nữa"
Cố Nặc Nhất cứ để yên cho cô ôm, rũ mắt xuống nhìn đôi tay đã lạnh cứng đỏ hồng của Tiểu Đóa. Cứ tưởng cô sẽ ôm anh mãi như thế rồi xin được tha
thứ, nhưng Tiểu Đóa lại buông tay.
Diêm Tiểu Đóa nhìn về
phía khu rừng ngô đồng đẹp tựa ảo mộng, cảnh mộng ấy quả thực rất đẹp,
đáng tiếc rằng nó kéo chỉ dài trong chốc lát mà thôi. Hôm nay, bỗng dưng cô có thật nhiều điều muốn nói: "Có lẽ em đã làm sai quá nhiều chuyện,
nên ông trời mới trừng phạt em, không chỉ lấy đi sắc đẹp, còn lấy đi cả
sự nghiệp. Anh nói anh muốn em làm bạn gái của anh, nhưng em chỉ cảm
thấy sợ hãi vô cùng, em sợ đến cả mối tình quý giá này cũng bị ông trời
lấy đi mất. Thế nên em luôn cố gắng đuổi theo, hy vọng một ngày nào đó
có thể đuổi kịp anh. Nhưng Nặc Nhất, anh lại nói anh muốn nuôi em. Câu
nói ấy mới là thứ em sợ nhất, bởi vì nó khiến em càng lúc càng xa
anh hơn."
Cố Nặc Nhất nghe xong quay người lại, trên mái tóc nhuộm đen của cô rơi
đầy hoa tuyết. Anh muốn phủi giúp cô, nhưng bàn tay lại ngừng giữa không trung. Giờ đầu óc anh rối bời, mất đi lý trí. Anh không muốn nhìn thấy
gương
mặt tựa như tượng điêu khắc của cô: "Anh không hiểu nổi suy nghĩ của em,
chỉ có một điều là, anh rất thất vọng vì em."
A Hoa nói đàn ông nào cũng thích phụ nữ đẹp, nhưng rõ ràng điều này không áp dụng được với Cố Nặc Nhất. Diêm Tiểu Đóa nhìn bước chân Cố Nặc Nhất
rời đi, lần này cô không đuổi theo nữa. Sự dứt khoát của anh thấm đẫm
từng câu từng chữ, cô nghe từng từ từng từ một rất rõ ràng. Cố Nặc Nhất
không rời khỏi vườn hoa mà ngồi lại ở hành lang ven hồ. Những ngọn đèn
màu lam vẫn nhấp nháy ở khu rừng phía xa, ánh sáng phản chiếu lên mặt hồ tựa như thương cảm cho một di tích tình yêu. Bên người vọng tới tiếng
chó sủ