Insane
Tiểu Đóa Vì Đó Là Em

Tiểu Đóa Vì Đó Là Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327152

Bình chọn: 7.00/10/715 lượt.



em mới mở một nhà hàng Tứ Xuyên, đồ ăn hơi bị được đấy."

Diêm Tiểu Đóa khẽ vuốt má: "Không, giờ đến Phi Thiên Entertainment đi."

Cô còn nhớ trước khi rời khỏi Bắc Kinh đã buông lời cay độc đến thế nào,

bản thân chịu bao nhiêu cực khổ như thế, đương nhiên khi quay lại phải cho anh ta là người đầu tiên biết tay.

Tuyết càng rơi càng nặng hạt, đất trời âm u ảm đạm. Nhìn qua cửa sổ, cả đô

thành ngập chìm trong khói mây mờ ảo. Hà Trục ngước nhìn trời rồi lại

cúi đầu tiếp tục pha màu. Những tờ báo lớn trải la liệt nền phòng họp

Phi Thiên Entertainment, riêng tấm vải vẽ cực lớn dựng bên tường lại

sạch sẽ lạ thường. Đó là tác phẩm cuối cùng trong cuộc triển lãm lần

này, với chủ đề đã được quyết định từ trước: "Niết bàn". Nhưng dù anh đã quyết định chủ đề, nhưng vẫn chưa mường tượng ra được mình sẽ vẽ gì lên bức tranh. Nói đến "Niết bàn" thì không thể không nhắc tới phượng

hoàng, thế nhưng là một người làm nghệ thuật, điều Hà Trục ghét nhất là

lặp lại ý tưởng của người khác.

"Tổng giám đốc Hà, có cô Diêm muốn gặp ngài ạ."

Tay anh khẽ run, mực màu trên bút vẽ phút chốc vẩy đầy mặt đất, tạo

thành một đóa hoa lan xinh đẹp diễm lệ đang khẽ khàng nở rộ. Sau khi Diêm

Tiểu Đóa biến mất một tuần, anh lái Harley điên cuồng tìm kiếm khắp

thành phố mà không thể thấy bóng dáng nhỏ nhắn tung tăng ấy. Cuối cùng

anh phải cử người đi thăm dò tin tức mới biết cô ấy không còn ở Bắc Kinh nữa. Đây cũng là lần đầu tiên Diêm Tiểu Đóa vượt ra ngoài tầm kiểm soát của anh, tựa như diều đứt dây, bất an dấy lên từ tận đáy lòng, cứ như

trong chớp mắt bỗng nhiên đánh mất thứ gì đó không mấy quan trọng, nhưng chốc chốc lại nhớ về nó. Diều bay xa đến mấy cũng có ngày rơi xuống mặt đất, anh thề rằng, nhất định sẽ tìm cô một lần nữa, thế mà chưa kịp đợi anh ra tay, Diêm Tiểu Đóa đã trở lại rồi.

Hà Trục buông

bảng màu trong tay xuống, bắt đầu sắp xếp lại hộp dụng cụ vẽ. Cửa bị mở

ra "cạch" một tiếng, theo sau là tiếng giày cao gót lộp cộp nện trên nền đất. Hà Trục không quay đầu lại, mặc cho tiếng bước chân kia tự động

tiến lại gần. Anh cứ ngồi trên thảm trải đầy báo, chiếc quần bò bạc

phếch vương không biết bao nhiêu sắc màu.

"Tổng giám đốc Hà, tôi trở lại gặp anh đây."

Mấy chữ "tổng giám đốc Hà" làm cô anh hơi khó chịu, Hà Trục vuốt vuốt

mấy sợi tóc xòa trước trán, ngẩng đầu lên: "Ha, tôi lại cứ tưởng cô tìm cái lỗ

nẻ nào chui vào trốn rồi chứ"

Vừa mới dứt lời, Hà Trục bỗng đổ mồ hôi lạnh. Anh ngước mắt nhìn lên Diêm

Tiểu Đóa. Sao cô có thể xinh đẹp rung động lòng người đến thế? Gương mặt nhỏ như bàn tay được trang điểm tinh tế, những đường cong mê hồn ẩn

hiện lung linh sau bộ trang phục vừa vặn tôn dáng. Cô dường như lột xác

từ vịt con xấu xí ngụp lặn trong đầm nước thành nàng thiên nga mào đỏ

tao nhã.

Hà Trục từ dưới đất khó nhọc đứng lên: "Ồ, phẫu thuật thẩm mĩ cơ à!"

"Tôi đã nói sẽ làm cho anh phải ký hợp đồng với tôi rồi mà."

Diêm Tiểu Đóa nói năng nghiêm cẩn, ánh mắt lấp lánh kiên cường khiến Hà

Trục nổi giận. Anh đột ngột giữ chặt cổ tay cô, những đường gân xanh lộ rõ

trên làn da trắng nõn của Diêm Tiểu Đóa: "Phẫu thuật thẩm mĩ rồi thì tự

đắc lắm hả? Lúc đầu chính cô là người ôm tay tôi năn nỉ cầu xin cơ mà,

quên rồi

hả?"

Trong mắt Diêm Tiểu Đóa, Hà Trục chính là

một con ong, lúc nào cũng vo ve xung quanh muốn lại gần cô, thế nhưng

khi lại gần được rồi thì lại độc ác châm chích làm cô đau đớn. Diêm Tiểu Đóa không quan tâm, cũng không muốn đào sâu suy nghĩ làm gì. Cổ tay có

chút đau, cô nhìn thẳng vào đôi mắt phượng dài hẹp của anh: "Đối với

tôi, cơ hội này rất quan trọng, tôi nhất định

phải thắng."

Hà Trục buông cô ra, cười khẩy: "Cô đúng là đồ ham hư vinh, chỉ vì một cái

vòng luẩn quẩn phù du mà bất chấp tất cả."

Đã quen với những lời mỉa mai, chịu đựng cũng đã trở thành một loại bản

lĩnh, Diêm Tiểu Đóa thản nhiên đáp: "Tùy anh muốn nói sao cũng được, chỉ cần anh có thể ký hợp đồng với tôi, muốn cãi vã đấu khẩu thế nào tôi

cũng

không quan tâm."

Hà Trục lại ngồi xuống đất, dọn dẹp hộp dụng cụ vẽ: "Cô cứ về trước đi, rồi

tôi sẽ cho cô câu trả lời."

"Hy vọng tổng giám đốc Hà sẽ cân nhắc thật kỹ, nếu không tôi sẽ tiếp tục

cố gắng cho tới khi ngài hài lòng mới thôi."

Tiếng giày cao gót xa dần, đến khi hoàn toàn không còn nghe thấy âm thanh gì

nữa, Hà Trục mới bắt đầu pha lại màu vẽ. Thế nhưng dù có pha thế nào anh cũng không vừa ý. Buồn bực vô cớ, anh quẳng bút vẽ xuống đất, màu vấy

lấm tấm lên đôi giày lính.

Hà Trục thất thần dựa vào chiếc

bàn dài. Đây là giới giải trí, dù có được tỏa sáng rực rỡ hay phải chịu

nhục nhã ê chề thì vẫn luôn có vô số kẻ muốn lao vào, huống hồ là một

người đã từng một thời huy hoàng như Diêm Tiểu Đóa.

Trái tim vốn đang dần bình lặng của Hà Trục lại dấy lên ngọn lửa không cách nào

dập tắt nổi. Anh trầm mặc một lúc rồi khẽ cười, trong đôi mắt dài ánh

lên tia lạnh lùng tinh quái. Nếu đây là một bộ phim truyền hình thì phải chăng bây giờ mới là lúc bắt đầu cảnh hay? Vẫn chưa vào đoạn cao trào

kịch tính, nhanh chóng từ