
ọi: "Xin
chào, làm ơn cho tôi gặp bác sĩ Kim!"
Khi quay trở lại, tuyết trắng đã tựa như lông ngỗng phấp phới khắp bầu trời Bắc Kinh. Máy bay bị hoãn mất năm tiếng đồng hồ, trên sân bay đầy chật
những hành khách ngồi chờ đợi. Diêm Tiểu Đóa kéo va li hành lý, đưa mắt
tìm kiếm trong đám đông, rất nhanh liền phát hiện ra A Hoa. Cô hớn hở
vẫy tay với anh, nhưng A Hoa vẫn không ngừng ngó nghiêng tìm kiếm, không chú ý đến cô. Diêm Tiểu Đóa bất đắc dĩ nhún vai, đến trước mặt anh bỏ
kính râm ra. A Hoa sững sờ nhìn Diêm Tiểu Đóa một phút, rồi mới hét
toáng lên: "Diêm, mẹ
trẻ Diêm!"
Khóe môi Diêm Tiểu Đóa cong lên một nụ cười: "Em đói rồi, mình đi kiếm
cái gì bỏ bụng đi."
Đến một quán KFC hai tầng, hai người chọn đại một chỗ rồi ngồi xuống. A Hoa uống một ly coca cực to rồi mà vẫn không quên giơ ngón tay cái lên:
"Đúng là quá đẹp, suýt nữa thì anh không nhận ra cô rồi! Chịu tội ba
tháng
nay đúng là không uổng."
Diêm Tiểu Đóa ăn khoai tây chiên, cười khúc khích, trong lòng lại có chút
thê lương. Cứ liên tục gọt xương, nâng mũi, cắt mí, nâng ngực thật chẳng dễ chịu chút nào. Có cảm giác như chịu đựng đủ mọi kiếp nạn giày vò rồi
mới được tái sinh vậy, mỗi lần nhớ đến cô lại rùng mình. Giờ đây gương
mặt cô đã thon gọn mềm mại, sống mũi cao thẳng, lại được các bác sĩ Hàn
Quốc tạo hình lại gương mặt, phối hợp với làn da trắng nõn nà, cho dù
trong giới giải trí cũng vẫn là một mỹ nhân hoàn hảo. Bữa ăn bắt đầu
chưa tới mười phút, Diêm Tiểu Đóa nhận được điện thoại của Cố Nặc Nhất:
"Về rồi à? Ngày mai anh tham gia
buổi tuyên truyền giới thiệu bộ phim mới, tranh thủ ngày kia sẽ về."
"Vâng, ngày kia gặp nhé". Cúp điện thoại, Diêm Tiểu Đóa thở dài: "A Hoa
này, anh bảo liệu anh ấy có thích em hiện tại không?"
A Hoa cướp lấy chiếc cánh gà trước mặt Diêm Tiểu Đóa, vừa ăn vừa phát
biểu: "Tất nhiên là thích rồi! Làm gì có người đàn ông nào không thích
phụ nữ đẹp". Ba tháng nay, cô và A Hoa phải giấu giếm rất khổ sở, Cố Nặc Nhất chỉ biết Diêm Tiểu Đóa theo đoàn ca múa nhạc đi nước ngoài lưu
diễn. Cố Nặc Nhất vốn đã bị việc quay phim và phân chia di sản của Cố
Tây Lương làm cho bận đến tối tăm mặt mũi nên căn bản không có hơi sức
để suy xét kỹ từng lời cô và A Hoa nói.
"Mẹ trẻ Diêm à, đây
là quà anh tặng cô, giữ gìn cẩn thận nhé, tốn mất 500 tệ của người ta
đấy!" A Hoa lấy giấy ăn lau tay rồi lôi từ trong túi ra một chiếc hộp
được gói thật tinh xảo.
Diêm Tiểu Đóa mở hộp quà ra, là một
bộ nội y có hoa văn da báo, bên mác ghi dòng chữ 75C to nhức mắt, A Hoa
giảo hoạt cực kỳ hiểu lòng phụ nữ:
"Cảm ơn người anh em!"
"Không cần khách sáo, chúc mừng em cuối cùng cũng lên được đỉnh cao!"
Cơm no rượu say, hai người lên tàu điện ngầm. Trong đám đông chen chúc,
Diêm Tiểu Đóa đeo kính râm, đội mũ kín mít, đứng vịn vào cột sắt bên cửa.
Tàu điện ngầm chạy rồi lại dừng, dừng rồi lại chạy, những thân người qua lại theo âm thanh thông báo trên loa và tiếng cửa mở cứ nườm nượp như
nêm. Diêm Tiểu Đóa kéo sụp vành mũ xuống, ngẩng đầu nhìn tấm áp phích
cực lớn trên tường. Đó là quảng cáo của một mẫu điện thoại mới được tung ra thị
trường, trong cảnh ngập tràn một màu kẹo ngọt hồng tươi mơn mởn, lại thêm
nụ cười chết người của người mẫu, chẳng khác gì một viên kẹo nhân rượu
ngọt đến say lòng người. Diêm Tiểu Đóa không cầm lòng được lẩm bẩm: "Là
Vi
An"
A Hoa to bự chiếm chỗ dành cho hai người, vừa
nhai kẹo cao su vừa nhìn ra ngoài cửa tàu, làu bàu: "Cái con bé đó nổi
lên từ ba tháng nay rồi, xem ra công ty bên đó muốn lăng xê mạnh tay
đấy. Trên các phương tiện truyền
thông đều là tin về cô ta và Cố Nặc Nhất, đúng là sốt cả ruột."
Chỉ vẻn vẹn mười mấy giây, cửa tàu liền đóng lại, trong tiếng còi tàu rung
lên từng đợt, tấm áp phích tinh tế đẹp đẽ đó cứ xa dần rồi mất hút khỏi
tầm mắt. Ở Hàn Quốc mấy tháng, Diêm Tiểu Đóa dường như mất hẳn tin tức
về các sự kiện trong nước, nay trở về mới phát hiện có biết bao thứ đã
đổi thay. Vi An là một trong số đó. Cô biết, sự thật về tin đồn giữa Cố
Nặc Nhất và Vi An vẫn chưa được công bố. Anh từng nói với cô anh muốn
làm rõ với giới truyền thông, nhưng nể mặt công ty đã bồi dưỡng nâng đỡ, anh đành cho qua. Nhưng Cố Nặc Nhất chưa từng nhận lời đề nghị cùng Vi
An xuất hiện trước ống kính. Cố Nặc Nhất vì cô làm nhiều chuyện như vậy, lòng Diêm Tiểu Đóa thật phức tạp, vỏ bọc mềm mại ấm áp bên ngoài che
giấu đi trái tim yếu đuối nhạy cảm, có cảm động, có âu lo, và cả một
chút ghen tuông.
A Hoa nhìn ra được sự mất mát trong mắt cô, đứng dậy đến bên cạnh cô an ủi: "Mẹ trẻ Diêm à, giờ cô đẹp hơn cô ta
gấp trăm lần, đừng có sợ con nhỏ
đó nha."
Cửa sổ tàu
phản chiếu bóng dáng thanh tú rạng ngời của gương mặt cô. Gương mặt đẹp
đến mức khiến cho lòng người phải rung động. Còn nhớ những ngày ở Seoul, việc đầu tiên cô làm khi tỉnh giấc là soi gương, thế nhưng soi mãi soi
mãi vẫn cứ cảm thấy đấy không phải là mình, tuy rằng rất đẹp, nhưng lại
có cảm giác thiếu chân thực.
"Giờ mình đi đâu đây? Làm một bữa ra trò để ăn mừng chứ hả? Dưới n