
Hà Phi hấp hối nằm
trong bệnh viện, hiếm hoi lắm mới tỉnh táo, Hà Phi bảo anh: "Anh đừng
nói với cha mẹ chuyện
của Diêm Tiểu Đóa, là do em tự chuốc lấy mà thôi."
Hà Trục hận Hà Phi cứ mãi mê mờ không chịu tỉnh ngộ: "Sao em lại ngốc
như thế hả?"
"Đều tại em theo đuổi quá gấp gáp, tại em quá yêu. Anh trai, nếu... em
chết rồi, anh có thể thay em tiếp tục vẽ Diêm Tiểu Đóa không?"
Hà Trục không đáp lời Hà Phi, trong lòng anh chỉ có thù hận, chẳng còn thứ gì khác. Hai người họ nhân kỳ nghỉ ở trường về Trung Quốc thăm bà nội,
nào ngờ chỉ trong ba tháng ngắn ngủi đã xảy ra biết bao nhiêu sự việc
không thể cứu vãn nổi. Sau khi xảy ra chuyện, cô gái mà Hà Phi nhung nhớ mãi ấy không xuất hiện thêm một lần nào nữa. Thế nhưng anh không hề
biết rằng, Diêm Tiểu Đóa luôn nhân lúc không có mặt anh mà đến thăm Hà
Phi.
Khi ông bà Hà vội vàng tới Bắc Kinh thì Hà Phi đã đi rồi, trước lúc lâm
chung trên môi cậu vẫn nở nụ cười. Hà Phi nói cậu rất mãn nguyện, nếu đã
biến thành sao trên trời, thì sẽ không bao giờ sợ đêm tối nữa.
Hà Trục mang theo tro cốt Hà Phi về Mỹ. Từ đó trạng thái tinh thần của bà
Hà xấu đi trầm trọng, cả ngày chỉ khóc lóc, rồi nói năng lộn xộn, sức
khỏe mỗi ngày một yếu.
Mỗi lần nhớ tới Diêm Tiểu Đóa kia là
Hà Trục lại oán hận ngút trời. Cô ta đã hủy hoại gia đình anh, tại sao
lại có thể bình an vô sự thản nhiên sống trên đời này? Anh phải để cho
cô ả ham hư vinh kia chịu sự trừng phạt thích đáng nhất.
Anh lên một kế hoạch tỉ mỉ, chỉ để cho Diêm Tiểu Đóa phải sống không bằng
chết. Hà Trục xâm nhập vào giới giải trí, từng bước từng bước kéo cô vào cạm bẫy mà anh đã thiết kế. Thế nhưng sau mấy năm tiếp xúc, trái tim Hà Trục luôn chịu thử thách, sự đáng yêu, ấm áp và kiên trì của cô cùng
với sự giả tạo, tham lam trong ấn tượng của anh cứ đan xen vào nhau,
khiến anh không phân biệt rõ đâu là sự thật.
Trong lúc bơ
vơ, con người ta không thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình. Biết
cô mất tích, anh không kìm được phái người đi tìm; thấy cô hết lần này
đến lần khác đến cầu cạnh mình, lòng anh dao động... Hà Trục không còn
sự quyết tuyệt ban đầu nữa, nhưng việc đã đến nước này, anh nhất định
phải báo thù cho Hà Phi.
Nhớ lại ngày xưa, Hà Trục không vui vẻ chút nào, cuối cùng anh cũng trả thù được cô, Diêm Tiểu Đóa vĩnh
viễn không thể trở lại sân khấu mà cô yêu thích được nữa.
Hà Trục quấn sợi dây chuyền vàng Miffy lên cổ tay, dưới ánh mặt trời rực
rỡ, những viên kim cương lấp lóa đến chói mắt. Anh sai trợ lý lấy sợi
dây chuyền này về, chỉ có sợi dây chuyền Miffy này mới lưu lại hương
thơm thoang thoảng của cô. Anh mắng Hà Phi là đồ ngốc, thích một người
không đáng để thích, nhưng chính anh thì cũng có hơn gì, chẳng phải cũng đắm chìm hệt
như thế đấy ư?
Nhận xét của Hà Phi về anh thật chính xác, anh là một cơn gió, gió thổi tan
hương hoa, thổi tan bốn mùa, nhưng lại chẳng thể nắm bắt được tình yêu.
Hà Trục ném điếu thuốc mới hút được một nửa đi, lại khởi động Harley. Giữa mặt đất mênh mang chỉ có tiếng động cơ Harley gầm thét. Có lẽ kết cục
như vậy là tốt nhất, cứ để cho hận thù trở thành lý do hoang đường cố
chấp, để cô ngang nhiên ở lại trong trái tim. Chưa từng là người yêu,
chưa từng yêu thương nhau, nhưng sẽ ở lại trong lòng nhau, mãi mãi không bao giờ quên...
Kết thúc