
Nếu có người hỏi: Giữa nhan sắc mỹ miều và vẻ đẹp nội tâm, bạn chọn thứ nào? Dù những người
khác trả lời ra sao, Diêm Tiểu Đóa cũng không do dự mà chọn nhan sắc.
Bởi vì con dao thời gian đã cứa nát cô đến độ hồn bay phách lạc.
Những ngày tháng Năm ở Ô Trấn có đôi khi thoáng qua những cơn mưa nhẹ nhàng,
mỏng tang, dệt thành tấm màn khói sương mờ ảo. Vùng non nước Giang Nam,
cũng chỉ vào mùa này, những con đường lát đá xanh đắm mình trong làn hơi nước mới có được khoảnh khắc thanh bình yên ả..
Sớm tinh
mơ, thanh âm êm ái của dòng nước hòa với bòng dáng xanh mướt của dòng
sông cùng nhau chìm vào giấc mộng. Một nơi mềm mại dịu dàng đẹp tựa lụa
là như thể chưa bao giờ thiếu vắng những câu chuyện lãng mạn hay bi
thương, có chăng cũng chỉ là những nét điểm xuyết váo bức tranh gấm hoa
mà thôi.
Trên cầu Quan Âm cổ kính tĩnh lặng, người đàn ông
tuấn tú tao nhã khoác chiếc áo dài ôm ngang chiếc eo thắt đáy lưng ong
của người con gái. Họ nhìn nhau thật sâu, trong mắt chỉ có hình ảnh của
nhau. Mưa bụi thấm ướt chiếc
sườn xám gấm thêu của cô gái, làm đôi mắt cô càng long lanh mê ảo
"Ngài thực sự phải đi ư"
"Lan Chi, đã bước lên con đường cách mạng chỉ còn cách dằn lòng từ bỏ
tình ta thôi".
Lan Chi nghe vậy, nhào vào vòng tay người đàn ông, anh ôm cô thật chặt.
Diêm Tiểu Đóa đứng sau Lan Chi, tay cầm chiếc ô nhỏ, thế nhưng món đạo
cụ kém chất lượng đáng giá có năm tệ ấy đã thủng từ bao giờ, nước mưa tí
tách nhỏ lên đỉnh đầu cô. Tóc mái ngang trán vốn bồng bềnh giờ biến
thành mớ bòng bong, mềm oặt vắt trước trán.
Lan Chi và người đàn ông kia đã ôm nhau mười mấy giây rồi, Diêm Tiểu Đóa
không tránh khỏi có chút khó chịu. Cô diễn viên đóng vai Lan Chi lại quên lời thoại rồi, bốn giờ rưỡi sáng đã thức giấc, mất cả buổi sáng quay cảnh
trên cây cầu Quan Âm này lúc nào mới đến lượt cô xuất hiện đây. Diêm
Tiểu Đóa buồn bực bĩu môi, nhỏ giọng gầm gừ một câu thoại mơ hồ: "Nhưng
mà, ngài là tất
cả của đời em"
Lan Chi cứng người, nháy mắt khôi phục như cũ: "Nhưng nhưng mà
ngài"
"Cắt! Cắt! Cắt!"
Đạo diễn ra lệnh, bực dọc quẳng kịch bản trong tay xuống: "Cô mang đầu
óc theo không hả? Có mỗi ba câu kịch bản thôi mà hỏng bao nhiêu lần rồi?
Có biết hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta ở Ô Trấn không! Kinh phí quá
dự
toán các người tự chịu trách nhiệm nhé!"
Diêm Tiểu
Đóa nhai một viên kẹo cao su, lắc lắc chiếc ô nhỏ trong tay, nhìn hai
diễn viên chính đang bị mắng cho tối tăm mặt mũi, bỗng có cảm giác muốn
cười trên tai họa của người khác. Đây là lần đầu tiên cô diễn viên chính này đóng phim, không phải là người trải qua trường lớp bài bản, cũng
chẳng có kinh nghiệm gì cả, hoàn toàn là một diễn viên nghiệp dư, chẳng
qua được nhà đầu tư đề cử nên mới được chọn vào vai này.
"Diêm Tiểu Đóa, còn cô nữa! Lúc nãy cô bĩu môi cái gì hả? Trong ống kính
toàn cái mặt mẹt xấu mù của cô thôi đây này!"
Đạo diễn chĩa mũi dùi sang Diêm Tiểu Đóa, cô hoảng hốt đứng thẳng lưng, lẩm nhẩm niệm A di đà Phật, đạo diễn mắng rất hăng, may mà Diêm Tiểu Đóa có nội công thâm hậu, ở trong đoàn làm phim lâu ngày nên sớm đã tu luyện
đến mức "toàn thân kim châm không thủng", dù sao cũng có phải lần đầu
tiên ăn mắng đâu, cô quen rồi.
Điều chỉnh lại máy quay đến
vị trí thích hợp, quay lại một lần nữa, nữ diễn viên chính bị mắng đến
tỉnh cả người, cuối cùng cũng suôn sẻ hoàn thành lời thoại của mình.
Theo kịch bản, sau đó là đến cảnh của Diêm Tiểu Đóa. Từ một con hẻm nhỏ
có kẻ bắn lén một phát sung, vai diễn a hoàn của Diêm Tiểu Đóa sẽ lấy thân mình chặn phát súng ấy để cứu người đàn ông kia, rồi trong nhạc nền não nề, thân mình đầy thương tích sẽ chìm xuống dòng sông, lấy cái chết của mình để tác thành cho đôi tình nhân.
Diêm Tiểu Đóa chỉ cần nói một câu thoại duy nhất: "Tiên sinh, xin ngài
chăm sóc tốt cho tiểu thư."
Lúc bò từ dưới nước lên bờ, toàn thân cô run cầm cập. Hôm nay vô phúc thế
nào lại đúng ngày "đèn đỏ", giây phút rơi xuống nước, trong lòng Diêm
Tiểu Đóa chợt dấy lên cảm giác bi ai. Diễn viên nữ chính cũng có cảnh
rơi xuống nước, nhưng người ta có người đóng thế, chỉ cần lấy bình xịt
làm ướt tóc là xong xuôi cả, nào có như cô, biết là chốn gian nguy, vẫn
phải quên mình nhảy vào.
Cô lấy chiếc khăn lông lau mái tóc
sũng nước, việc vui duy nhất của ngày hôm nay là cô đã "chết" rồi, từ
nay khỏi phải nhìn thấy bộ mặt đáng ghét của lão đạo diễn hung dữ nữa.
Diêm Tiểu Đao uống hết hai bát canh gừng nóng hổi, cơ thể mới từ từ ấm lại.
Thay một bộ quần áo sạch sẽ, Diêm Tiểu Đóa rời khỏi trường quay, tản bộ
trên những ngõ hẻm của Ô Trấn. Bầu trời mới vừa rồi còn dày đặc mưa bụi, giờ đã thay sang một màu nắng vàng rực rờ diễm lệ, Ô Trấn yên tĩnh lại
lần nữa nghênh đón một ngày ồn ào huyên náo.
Diểm Tiểu Đóa
lôi cái ví lép kẹp còn có mỗi mười tệ của mình. Tuy rằng trong thẻ ATM
vẫn còn chút tiền dự phòng nhưng đó là lộ phí về Bắc Kinh, cô không dám
đụng tới.
Mua hai xiên đậu phụ khô giá mười tệ, cô ngồi bên
chiếc bàn cũ kĩ của quán ăn vặt, ngắm nhìn những chiếc thu