
a. Chú chó Labrado đáng thương đang ngước đầu nhìn anh, trên bộ
lông màu đen nhỏ bé phủ đầy tuyết trắng. Chú chó này là anh mượn của
Tiểu Nhã, nhưng lại chẳng có được kết quả như mong đợi.
Lời
của Diêm Tiểu Đóa cứ quanh quẩn mãi bên tai, khiến cho lòng anh phiền
muộn rối bời. Phải làm sao thì Bé Ngốc kia mới không nhạy cảm nữa, phải
làm sao để cô không còn tự ti? Để có được gương mặt thon dài kia rốt
cuộc cô đã phải chịu bao nhiêu khổ sở? Anh thật muốn nói cho cô biết
bao, rằng những gì cô để ý, anh lại không hề bận tâm.
Cố Nặc Nhất đứng dậy đi đến bên hồ, ném chiếc chìa khóa trong tay xuống hồ.
Phía cuối đường ném chỉ dấy lên đóa hoa nước nhỏ, thậm chí còn không có
tiếng nước lay động. Ở cái đất Bắc Kinh phồn hoa tột đỉnh này, căn biệt
thự năm trăm mét vuông đã khiến anh tiêu hết toàn bộ số tiền tích lũy
được, thế nhưng ngôi nhà không đợi được người con gái đó tới, thì chiếc
chìa khóa này còn có nghĩa lý gì nữa đâu.
Tuyết vẫn không
ngừng rơi, không hề có dấu hiệu dừng lại. Diêm Tiểu Đóa cởi bỏ giày cao
gót, bước giẫm lên tuyết sạch bong, tất đã thấm ướt, cô chỉ bước đi một
cách máy móc. Cứ chốc chốc Diêm Tiểu Đóa lại ngẩng lên nhìn bầu trời
đêm, không một ngôi sao nào xuất hiện hết.
Khi về đến nhà đã là 4 giờ sáng, cô đã đi bộ gần như suốt cả đêm, gần như tự ngược đãi
hành hạ bản thân vẫn không thể khiến cho cô quên được đôi mắt lạnh băng
của Cố Nặc Nhất. Đứng dưới vòi hoa sen, hơi nóng nhanh chóng chiếm cứ
toàn bộ phòng tắm. Cô để mặc cho dòng nước nóng chảy từ đầu tới chân, cơ thể dần dần ấm trở lại, chỉ có cõi lòng vẫn cứ giá băng.
Khi đã hết sạch nước nóng trong bình nóng lạnh, một dòng nước lạnh bất ngờ
giội vào làm Diêm Tiểu Đóa choáng váng. Cô tắt bình nóng lạnh, để tóc
ướt rượt đứng trước bồn rửa mặt. Cô cứ đứng đó rất lâu rất lâu, rồi
dường như nhớ ra điều gì, cô chỉ dùng chiếc khăn lớn quấn người rồi xông ra khỏi phòng tắm. Cô mở va li hành lý ra, tìm thấy chiếc áo sơ mi màu
trắng hơi nhăn nhúm. Rồi cô quay lại phòng tắm, khăn tắm khẽ rơi xuống
sàn, lộ ra thân thể nõn nà trắng như tuyết. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng
đó vào, rồi cẩn thận cài từng chiếc cúc một.
Diêm Tiểu Đóa
dùng tay miết những giọt nước đọng trên chiếc gương, trong mơ hồ nhòa
nhạt cố gắng nhìn thấy bộ dạng của mình. Áo sơ mi hơi to, thân hình gầy
guộc nhỏ xinh của cô khẽ run rẩy. Cô thích ngửi mùi xà phòng trên chiếc
sơ mi ấy, cô cố chấp nghĩ rằng đó là mùi của Cố Nặc Nhất. Khóe mắt dần
dần đỏ lên, cô hít sâu một hơi, âm thầm cảnh cáo chính mình: Diêm Tiểu
Đóa, tất cả mọi việc của ngày hôm nay là do mày tự chuốc lấy, mày không
có tư cách để khóc.
Cô cứ mặc chiếc áo sơ mi ấy rồi ôm Bé
Dưa ngủ. Cô cứ tưởng mình đang được Cố Nặc Nhất ôm vào lòng, trầm luân
chìm đắm gây tê chính mình không muốn tỉnh dậy. Chỉ ngủ được hơn hai
tiếng, Diêm Tiểu Đóa bị tiếng gõ cửa đánh thức, cô nằm ì trên giường,
không muốn dậy mở cửa. Nhưng điện thoại lại đổ chuông, là Tiểu Nhã. Diêm Tiểu Đóa cuống cuồng nhấc máy: "Chị chị
Tiểu Nhã!"
"Mau ra mở cửa đi!"
Tiểu Nhã đứng ngoài cửa, Diêm Tiểu Đóa chân trần từ trên giường bước ra
mở cửa. Dù Tiểu Nhã đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng vẫn bị bộ dạng của Diêm
Tiểu Đóa làm cho giật mình. Kinh ngạc ngắn ngủi qua đi, cô nhớ ra chuyện
chính: "Bé Dưa đâu?"
Thì ra Tiểu Nhã đến đón Bé Dưa đi, địa chỉ nhà chắc cũng là Cố Nặc Nhất nói cho cô ấy biết, xem ra anh
thực sự không muốn nhìn thấy cô thêm một lần nào nữa. Bé Dưa bị đưa vào
lồng, nó sợ hãi nhìn Diêm Tiểu Đóa meo meo gọi mấy tiếng. Dù Diêm Tiểu
Đóa không nỡ rời Bé Dưa, nhưng cuối cùng thì chủ nhân của nó vẫn là Cố
Nặc Nhất.
Tiểu Nhã không ở lại lâu, vội vã rời đi luôn, trước khi đi còn không quên mỉa
mai hai câu: "Nữ diễn viên hàng đầu hả? Thần tượng đang nổi ở châu Á hả?
Hay là ngôi sao quốc tế? Tôi thật muốn xem xem cái đồ vô lương tâm như
cô rốt cuộc có thể đi được đến đâu. Tôi thấy tiếc cho Tiểu Nhất, thích
một đứa
con gái như cô chẳng khác nào ăn phải ruồi."
Diêm Tiểu Đóa không phản bác, chỉ đứng trước cửa sổ nhìn Bé Dưa thêm lần
nữa, thế nhưng cô lại nhìn thấy chiếc xe đua của Cố Nặc Nhất, anh mặc đồ đen ngồi ở ghế lái. Tiểu Nhã nhanh chóng lên xe, rồi chiếc xe phóng vút đi khỏi tầm mắt Tiểu Đóa. Mọi thứ đã kết thúc khi vẫn còn chưa kịp bắt
đầu, giống như một trò đùa, chẳng hề có chút nào nghiêm túc.
A Hoa chơi đã đời rồi mới đến tìm Diêm Tiểu Đóa. Anh chàng nằm ngay đơ
trên ghế bành, dúi tấm thẻ vào tay Diêm Tiểu Đóa: "Hôm qua tiêu hết hai
ngàn, giữ lại chút tiền hàng tháng trả lãi, còn lại thì đi mua mấy bộ
quần áo cho ra hồn về mặc. Nếu đã không phải là ngôi sao lớn, ta vẫn là
đại mĩ nữ, kiểu
gì cũng không thể quá rách rưới được."
Diêm Tiểu Đóa nhìn tấm thẻ, rồi đẩy trả A Hoa: "Em có quần áo mới rồi, là Cố Nặc Nhất mua cho ở Seoul." Khó khăn lắm mới thốt ra được cái tên đó,
Diêm Tiểu Đóa vội vàng chuyển chủ đề. "Hơn 100 ngàn còn lại trong này
trả lại chủ nợ đi, sau này gánh nặng nợ nần của chúng ta cũng nhẹ hơn
một
chút ."
"Cô giữ lại tiêu đi! Ai mà biết cô có ký