The Soda Pop
Tiểu Đóa Vì Đó Là Em

Tiểu Đóa Vì Đó Là Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327291

Bình chọn: 9.5.00/10/729 lượt.

Tiểu Đóa ngẩng đầu lên, cố gượng cười: "Làm làm gì có."

"Em biết không, vì quan tâm đến em nên anh mới từ chối, bên công ty rất

không hài lòng, nhưng họ làm gì được chứ."

Cuối cùng Diêm Tiểu Đóa cũng không nhịn được hỏi: "Tại sao lại chọn em làm

bạn gái của anh? Còn có rất nhiều cô gái xinh đẹp hơn, ưu tú hơn em

mà."

"Đừng nói nữa," gương mặt vốn dịu dàng ấm áp của Cố Nặc Nhất lại trở

nên lạnh tanh, "Coi như phần thưởng từ việc chăm sóc Bé Dưa đi."

Phần thưởng từ việc chăm sóc Bé Dưa tốt vậy sao, ngoài những nụ hôn ngọt

ngào, còn tặng kèm cả một anh bạn trai đẹp không tì vết. Diêm Tiểu Đóa

mỉm cười, ý cười nhẹ tựa mây ấy phản chiếu vào trong mắt Cố Nặc Nhất,

khiến vẻ lạnh lẽo của anh lại lần nữa tan ra.

Ngày kia đã

phải về nước, vốn Diêm Tiểu Đóa chỉ có một cái túi du lịch, nhưng ai mà

biết được Cố Nặc Nhất lại mua cho cô cơ man nào là đồ, quần áo trang sức nhiều đến không đựng hết, đành phải đi mua một cái va li da to hơn mang về. Diêm Tiểu Đóa phải tính toán không gian cẩn thận chi li lắm mới

nhét đủ chỗ đồ đạc của mình vào va li.

"Anh đã ngắm được một căn biệt thự 400 mét vuông vị trí rất đẹp, nhưng

chưa rảnh để sửa sang lại, em giúp anh trang trí được không? Bé Dưa dạo này

hơi lười ăn, về nhà em bớt chút thời gian đưa nó đi bệnh viện kiểm tra nhé."

Diêm Tiểu Đóa lôi cuốn sổ ghi chép ra, ra sức ghi lại những lời anh dặn, chỉ sợ bỏ sót mất điều gì.

"Về đến nơi anh sẽ chuyển máy bay bay thẳng đến Thanh Đảo luôn, bỏ đi mất

một tuần lễ, e là đạo diễn đã phát điên mất rồi. Diêm Tiểu Đóa, anh vì

em mà làm bao nhiêu việc khiến đoàn làm phim ghét bỏ, em phải nhớ kỹ anh tốt

với em thế nào nghe chưa."

Tay Diêm Tiểu Đóa run

run, chữ đang viết bỗng xiêu xiêu vẹo vẹo. Cô nghẹn lời, như thể vừa

phạm phải tội ác kinh thiên động địa: "Em em xin

lỗi"

Cố Nặc Nhất cười cười bước lại gần, ngón tay gõ gõ vào cái trán trơn láng

của cô: "Em đúng là ngốc." Anh xòe tay ra trước mặt Diêm Tiểu Đóa: "Lấy

điện

thoại ra đi, trước khi về nước phải gọi điện cho Tiểu Nhã đã."

Diêm Tiểu Đóa vội vàng lôi điện thoại của Cố Nặc Nhất từ trong túi mình ra.

Sau tiếng mở máy nhẹ nhàng nhanh gọn, hàng loạt chuông tin nhắn dồn dập

đổ tới, Cố Nặc Nhất đang chầm chậm lật xem bỗng dưng cau mày, trong một

thoáng buông tay, điện thoại liền rơi xuống đất.

Diêm Tiểu

Đóa vội cúi xuống nhặt giúp anh, may mà điện thoại rơi còn chưa vỡ. Cô

vốn không định đọc tin nhắn của Cố Nặc Nhất, nhưng ánh mắt vẫn cứ vô

tình lướt qua những ký tự trên màn hình: "Cố Tây Lương qua đời rồi, tang

lễ ấn định vào ngày 15 tháng 8, luật sư của nhà họ Cố tìm anh"

Trái tim Diêm Tiểu Đóa không khỏi lỡ một nhịp, mới mấy ngày trước Cố Tây

Lương còn xuất hiện tại buổi ra mắt một bộ phim điện ảnh cơ mà. Cố Nặc

Nhất thẫn thờ đi tới khung cửa sổ sát đất, bóng dáng anh cô đơn lạc

lõng, giống như cái cây cô đơn giữa cánh đồng lúa mì. Diêm Tiểu Đóa bật

tin nhắn lên đọc lại, hôm nay là 14 tháng 8, tang lễ sẽ diễn ra vào ngày mai. Không còn thời gian để thong thả nữa rồi, cô bước tới, vỗ nhẹ vào

vai anh: "Anh mau quay về đi, một mình em có thể lấy lại số tiền đặt cọc ở bệnh viện mà, tang lễ quan trọng gấp gáp hơn nhiều mà."

Cố Nặc Nhất khẽ thở dài, anh xoay người ôm lấy Diêm Tiểu Đóa: "Thế cũng

được, anh sẽ đổi vé máy bay, quay về Bắc Kinh luôn hôm nay."

Hai người tay nắm tay, lưu luyến mãi không nỡ rời, cho đến khi Cố Nặc Nhất

bước vào khu kiểm tra an ninh, Diêm Tiểu Đóa mới rời khỏi sân bay. Cô

hơi thất thần ngồi trên taxi, tuy đôi tay đang chạm khẽ vào cạnh má, nơi Cố Nặc Nhất vừa hôn, nhưng trong lòng lại phiền muộn. Cố Tây Lương là

người rất có thế lực, chủ yếu hoạt động trong ngành kinh doanh siêu thị

bách hóa, nhúng tay vào lĩnh vực công nghiệp giải trí chẳng qua cũng chỉ là chơi chút cổ phiếu cho vui mà thôi. Chỉ có điều những chuyện này đều không quan trọng, quan trọng là ở chỗ Cố Nặc Nhất là con riêng của Cố

Tây Lương, năm xưa chuyện này làm mưa làm gió ầm ĩ cả thành phố. Sau khi về nước, chắc chắn giữa anh và nhà họ Cố sẽ không tránh khỏi một trận

chiến quyết liệt, thật sự không biết Cố Nặc Nhất phải đối phó thế nào.

Cố Nặc Nhất đi rồi, Diêm Tiểu Đóa lại bắt đầu mất ngủ khi màn đêm buông

xuống. Hương thơm từ cơ thể anh tựa như có chất an thần, chỉ cần cuộn

mình nằm gọn trong lòng anh là cô có thể yên giấc ngủ ngon. Thế nhưng

liệu cô có thể giữ được sự ấm áp ấy bao lâu nữa đây? Một năm, một tháng, một tuần, hay thậm chí còn ngắn hơn? Diêm Tiểu Đóa không dám nghĩ tiếp. Nếu có thể đổi, cô nguyện dùng cả thế giới này đổi lấy sự ấm áp ấy.

Diêm Tiểu Đóa càng nghĩ càng không ngủ được, vùi đầu vào gối thở dài mãi không thôi. Điện thoại di động bên gối rung không ngừng, là A Hoa gọi

tới.

"Tiểu Đóa, sao rồi? Trên mạng nói sau khi phẫu thuật

phải thường xuyên bấm huyệt xoa bóp thì ngực nhìn mới tự nhiên được! Cô

có chịu khó xoa bóp không thế? Tôi gửi cho cô nhiều tài liệu về những

điều cần chú ý sau phẫu

thuật lắm đấy nhé."

Đợi A Hoa nói hết, Diêm Tiểu Đóa mới thấp giọng nhỏ nhẹ: "A Hoa, cuộc