
không hề mang bất cứ một dấu hiệu của sự tồn tại nào, cứ lặn mất tăm không hề thấy tăm tích gì.
Diêm Tiểu Đóa cảm thấy hết sức xấu hổ, cô thậm chí còn đủ tư cách để sống
trong nhà của Cố Nặc Nhất nữa, nguyên nhân duy nhất khiến cô vẫn còn lưu lại nơi đây chính là lời ủy thác chăm sóc Bé Dưa của Cố Nặc Nhất. Hằng
đêm, với một tâm trạng lạnh lẽo thê lương, cô và Bé Dưa phải ôm chặt lấy nhau mới có thể ngủ ngon được, cho dù cái thân hình nóng hôi hổi của Bé Dưa cũng không có cách nào làm cho cô cảm thấy ấm áp lên được. Diêm
Tiểu Đóa đã đăng kí dịch vụ chặn cuộc gọi trên di động, dẹp hết tất cả
những kẻ
phiền nhiễu trong cái giới giải trí này ra khỏi không gian yên tĩnh bé nhỏ của
cô.
Diêm Tiểu Đóa không hề tắt máy, trong đầu nghĩ rằng rất có thể do Cố Nặc
Nhất đang bận đóng phim, lúc nào rãnh rỗi sẽ gọi điện cho cô. Mỗi một
buổi tối trôi qua, Diêm Tiểu Đóa lại ngồi nghĩ ngợi vớ vẩn lung tung,
đêm nay cũng không ngoại lệ, Diêm Tiểu Đóa đang mơ mơ màng màng, lim la
lim dim sắp chìm vào giấc ngủ, bỗng nhiên đèn màn hình di động nháy sáng làm cô bật tỉnh giấc. Diêm Tiểu Đóa hồi hộp, luống cuống lật điện thoại lên nhìn, mặc dù không phải là Cố Nặc Nhất, nhưng cũng đủ làm cho trái
tim cô phải bận tâm đến, tin nhắn đến từ cái a "Bệnh hoạn": "Không biết
cô có đồng ý gặp tôi
không, tám giờ tối ngày mai, tại cửa ra số một ở sân bay."
Cái anh Hà Trục phiêu bạt khắp chốn nay đã quay trở về rồi ư? Diêm Tiểu Đóa vẫn còn đắm chìm trong khoảng thời gian chờ đợi những tấm bưu thiếp từ
Hà Lan, cứ mong ngóng rồi đột nhiên không thấy tăm hơi đâu nữa. Diêm
Tiểu Đóa không còn cảm thấy buồn ngủ nữa, cô bật đèn lên, mở chiếc ba lô rồi lấy ra chiếc hộp nhựa đó. Trong chiếc hộp in hình cậu bé hoạt hình
rô bốt Astr Boy, ánh đèn dịu dàng chiếu sáng cả đống những ngôi sao được gấp bằng giấy, cảm giác vừa ấm áp, lại vừa thoải mái.
Cái
anh chàng mà ngay từ cái nhìn đầu tiên cô đã cảm thấy vô cùng đẹp trai
tuấn tú đó là một làn gió mà cô khó mà đuổi bắt được. Anh ta muốn đến,
thì sồng sộc xông vào thế giới của cô; anh ta muốn đi, cũng nhanh chóng
đột ngột không hề có bất kì một dấu hiệu báo trước nào. Người đàn ông
ngồi yên tĩnh, cố định một chỗ trong con hẻm nhỏ với một cái giá vẽ,
phóng khoáng, tự do tự tại, lê la đi khắp thiên hạ. Cái anh chàng Hà
Trục có mái tóc dài màu hạt dẻ đó làm sao có thể để tâm đến cô? Diêm
Tiểu Đóa nắm chắc một ngôi sao
trong tay, cô cứ hoài nghi và nghi kị như vậy, nhưng anh vẫn nhớ đến cô.
Sân bay Bắc Kinh lúc nào cũng nhộn nhịp người qua lại, Diêm Tiểu Đóa rất
thích khu vực này, rất thích nghe những nhân viên làm việc ở đây dịu
dàng thông báo tên các chuyên bay, cũng vô cùng thích thú đứng trước
tường kính ngắm từng chiếc máy bay liên tiếp cất cánh rồi hạ cánh. Nhưng hồi nhỏ, cô lại rất ghét đi máy bay, vì nó thể hiện rằng công việc của
cô quá bận rộn, không hề có thời gian nghỉ ngơi.
Cô kéo sụp vành chiếc mũ bóng chày xuống rồi đứng trước lan can ở khu
vực cửa ra, từng đám đông người ùn ùn tiến đến từ phía cửa ra, người đông
nghìn nghịt, chen chúc nhau, nhưng vẫn không thấy người mà cô muốn gặp. Cho
tận đến lúc mọi người tản ra hết, cô vẫn chưa nhìn thấy người muốn tìm.
Hoặc cũng có thể, anh ấy đã đi từ trước rồi. Diêm Tiểu Đóa cười một cách đau khổ, đoán rằng cô sẽ mãi mãi phải nợ Hà Trục rồi.
Đúng
vào lúc Diêm Tiểu Đóa quay người định đi ra khỏi sân bay, thì nghe thấy
tiếng huýt sáo cao vút, tiếp đến là tiếng bước chân dồn dập từ sau lưng
vang lên. Cô không dám quay đầu lại nhìn, cô không biết nên đối diện với anh ấy thế nào, dù sao đi chăng nữa, trong quá khứ cô cũng đã phụ lòng
anh, giờ trong lòng cô tràn đầy nỗi xấu hổ, ngượng ngùng.
Một luồng hơi ấm nóng từ một lòng bàn tay lạ tòa tới, sau đó nắm thật chặt
lấy bàn tay cô. Diêm Tiểu Đóa bỗng cảm thấy lúng túng, không biết nên
làm thế nào, cô ngẩng mặt lên nhìn Hà Trục đang đi sát bên cô. Nụ cười
nhẹ nhàng vô cùng quyến rũ mà cũng rất đỗi dịu dàng của anh đã hóa giải
hết mọi bất an trong lòng Diêm Tiểu Đóa.
Cô ngập ngừng không biết nên nói cái gì vào lúc này: "Tại sao bây giờ anh
mới đi ra vậy?"
"Không biết cô có đến không, vì vậy hơi chút hoang mang. Nhưng gặp được
cô thế này, tôi cảm thấy rất vui."
Diêm Tiểu Đóa trong giây lát bỗng như bị thôi miên, nụ cười của anh khác với nụ cười của Cố Nặc Nhất, nó có thể khiến cho người đối diện mê mẩn một
cách mù quáng, không thể tìm được đúng phương hướng. Hà Trục cứ thế mà
kéo tay cô băng qua những đám người đông đúc, Diêm Tiểu Đóa hơi hụt hơi, đuổi theo không kịp. Hà Trục cứ đi như vậy cho đến khi gặp một nhóm
người ở phía trước mới dừng lại.
Nhóm người đó đều mặc áo sơ mi, comple đã được là gọn gàng, thẳng thớm phẳng phiu, không ai cười
hay nói bất cứ điều gì. Người đứng đầu kính
cẩn đón lấy vali hành lí và giá vẽ từ Hà Trục: "Anh đã về rồi!"
Hà Trục chỉ ừ một tiếng rồi hỏi: "Chiếc Harley của tôi đã mang tới chưa?"
"Mang tới rồi ạ."
Một chiếc xe kéo đang đỗ trước cổng sân bay, những người đợi anh hết
mực cẩn thận hạ chiếc x