
ả tìm kiếm cứ hiện ra dài dằng dặc,
nhìn ào mà hoa hết cả mắt, chóng hết cả mặt, tiêu đề thì cũng các kiểu
các dạng. Mấy ngón tay của Diêm Tiểu Đóa mềm nhũn, gần như vô lực khi
click vào con chuột, hàng loạt những bức ảnh khó coi đó nhảy xổ ra trước mắt. Diêm Tiểu Đóa trong những bức ảnh đó diện trên người các thể loại
bikini nóng bỏng, uốn éo phô diễn những tư thế gợi cảm trên bãi biển
hoặc trong các studio chụp ảnh, những bức ảnh như vậy không dưỡi năm
chục tấm. Phần còn lại là những bức ảnh chụp sau lưng của cô và Cố Nặc
Nhất khi cùng nhau bước vào cửa, hay chộp được cảnh kẻ trước người sau
kè kè nhau đi siêu thị.
Cô bước ra khỏi quán net, bên ngoài
là dòng người đang vội vã, tấp nập, ồn ào, đủ các thể loại âm thanh xộc
vào tai làm cho cô có cảm giác như không thể chịu đựng thêm được. Cô leo lên cây cầu vượt đi bộ sang đường, từng cơn gió mùa hè thổi đến, đôi
tào áo của cô bay phấp phới. Giữa kiểu thời tiết nóng nực như thế này mà cô đột nhiên lại cảm thấy hơi lạnh.
Chuông điện thoại lại reo lên, cô nghe điện thoại trong sự hoang mang
mông lung đến tột độ, từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy tự hào,
dương dương tự đắc của A Hoa: "Tiểu Đóa mau lên mạng xem đi, người anh
em đây đã phải tốn biết bao công sức để giúp cô đấy."
"Những bức ảnh đó... đều là do anh tung lên à?"
"Đúng thế! Tôi thấy cô ngực léo xẹp mông tóp teo thế kia, cô cởi ra thì
cũng chả ăn thua gì, ì vậy, tôi đã tìm một tay cao thủ vẽ photoshop, để ghép đầu của cô vào thân của người khác đấy. Ha ha, mau lên xem đi, hiệu quả ấn
tượng lắm đấy!"
Hơi lạnh từ mười đầu ngón tay dàn
dàn lan tỏa ra khắp cơ thể, Diêm Tiểu Đóa cố gắng lắm mới có thể giữ cho mình không bị điên lên: "Ai, là ai cho
phép anh... làm như vậy hả?"
"Hả, không phải là cô đã đồng ý sao? Cô không đồng ý tôi nào dám làm như
thế?"
Diêm Tiểu Đóa bóp thật chặt chiếc di động trong tay, sự phẫn nộ đang trào
dâng trong lòng cô đủ để cô bóp nát chiếc điện thoại ra thành hàng trăm
mảnh: "Tại sao phải lôi cả Cố Nặc Nhất vào? Còn nữa, vụ gương mặt đại
diện
lần trước, lẽ nào lo do Cố Nặc Nhất đã giúp đỡ xử lí?"
"Cô làm sao mà lại kinh ngạc khiếp thế hả? Quan hệ của hai người tốt đẹp
như vậy, không lợi dụng một chút xíu thì thật là đáng tiếc lắm..."
Diêm Tiểu Đóa mắng chửi một cách thậm tệ: "Anh là đồ súc sinh! Anh có
tin là tôi sẽ giết anh không? Anh sẽ không xong với Diêm Tiểu Đóa tôi đâu!"
Uất hận, nhục nhã, xấu hổ, sợ hãi, tất cả các cung bậc của cảm xúc đều bật
tung ra, khiến cho cô không thể chống đỡ được. Tại sao lại cảm thấy như
thế này, không hề có một chút gì được chuẩn bị tâm lí trước, cũng không
hề có lấy một chút niềm vui nào từ sự bị chú ý của người khác như vậy.
Cô chỉ lo lắng cho Cố Nặc Nhất, lo lắng rằng anh sẽ hiểu lầm cô.
Diêm Tiểu Đóa hết lần này đến lần khác gọi vào di động của Cố Nặc Nhất,
nhưng từ đầu đến cuối đều không có ai nhấc máy. Cô đã thử đi thử lại vô
số
lần, đến khi pin điện thoại bị sập mà vẫn chưa liên lạc được. Bầu trời dần dần
sẫm màu lại, trên chiếc cầu đi bộ này đã bắt đầu rục rịch xuất hiện những sạp hàng nhỏ.
Diêm Tiểu Đóa ngồi xổm trên mặt cầu, nào là bán dây giày, nào là bán đĩa
phim cấp ba, nào là bán tất chân, tất cả những âm thanh hỗn độn đó đồng
loạt vang lên, sự huyên náo ồn ã của thế giới bên ngoài không thể lấn át được sự kinh hoàng trong trái tim cô. Cố Nặc Nhất chắc chắn là sẽ rất
hận cô. Cậu ấy làm sao có thể tin được rằng toàn bộ sự việc không hề
liên quan gì đến cô? Vừa mới lột đồ đã trở nên nổi tiếng, chuyện đó cô
không để ý, danh tiếng bị ảnh hưởng, cô cũng không màng tới nữa rồi. Bây giờ Diêm Tiểu Đóa chỉ quan tâm nhất đến cảm giác của Cố Nặc Nhất, cô
không muốn bị cậu ấy hiểu lầm, cô không muốn... bị cậu ấy xem thường
khinh rẻ.
Trong lúc thất thần, một luồng ánh sáng đèn flash
chói lòa làm cô chói mắt, cô đưa tay lên che trước mắt mình, không ngờ
đó lại là một đám tay thợ săn ảnh đang nấp trong tòa nhà đối diện. Cái
đống ành mà A Hoa tung lên mạng, chỉ treo trong một ngày mà đã phát tác
ngay hiệu quả. Diêm Tiểu Đóa không còn nghĩ ngợi được gì nhiều nữa, cô
đứng thẳng người dậy rồi cố hết sức chạy thục mạng. Cô chạy xuống cây
cầu vượt sang đường dành cho người đi bộ. Cô chạy len lỏi qua cả rừng
tòa nhà chọc trời. Cô không dám dừng bước, vì lo sợ đám tay săn ảnh kia
sẽ đuổi kịp.
Không biết là đã chạy được bao lâu, cuối cùng
thì những ánh đèn flash đáng ghét kia cũng biến mất.Trong một góc khuất
tối dưới gầm cầu vượt, Diêm Tiểu Đóa đứng tựa vào thành tường mà thở hổn hển, nước mắt lưng tròng nhòe nhoẹt hết cả mặt mũi. Trước mắt cô đều
lởn vởn hình ảnh của những bức ảnh đã bị photoshop, cô hận bản thân mình đã không dứt khoát, hận bản thân mình đã không từ chối thẳng thừng với A Hoa, vì thế mới xảy ra cái chuyện không lường được trước này. Diêm Tiểu Đóa nhìn ngó xung quanh, với tâm trạng vô cùng lo lắng và hoảng loạn,
cô lại một lần nữa không thể nhận ra được đường về nhà.
Diêm Tiểu Đóa cắn chặt đôi môi cho đến khi bật chảy máu tươi, cô từ t