
ng đến dậy sóng
dữ dội, cô ra sức đạp chân túi bụi vào người A Hoa: "Anh là cái đồ súc
sinh! Làm sao mà đến cái chỗ này anh cũng tìm ra? Có phải là muốn chết
rồi hay không? Được, vậy thì để tôi cho anh
được toại nguyện!"
A Hoa đang mơ mơ màng màng ngủ thì bị đau đớn, miệng cứ ú a ú ớ. Anh ta
hé mở mắt để nhìn cho rõ cái người đang đứng trước mặt, rồi thoắt một
cái đã ôm chặt lấy chân của Diêm Tiểu Đóa: "Cô đừng tức giận nữa mà, có
gì từ
từ hãy nói."
Diêm Tiểu Đóa lại tức tối, dòn hết sức đạp cho A Hoa một cái: "Ai cho anh
đến tận đây hả? Lẽ nào là do anh đi theo dõi tôi?"
"Tôi chỉ tung mấy bức ảnh lên mạng, thế mà mấy tờ lá cải liền ào ào đăng tin mổ xẻ ngay mấy chuyện giữa cô và Cố Nặc Nhất. Mấy tên săn ảnh đó đều là người kẻ bám sát, rình mò chụp trộm chuyên nghiệp rồi, địa chỉ nhà của
Cố Nặc Nhất đã bị phát giác ở trên mạng từ tám mươi đời rồi. Nhưng đúng
là cái khu này khó tìm thật đấy, tôi chỉ vì muốn được nhìn thấy mặt cô
một cái mà
vất vả quá chừng."
Diêm Tiểu Đóa nghe xong
liền vung ngay mười đầu ngón tay đang tức giận phừng phừng về phía A Hoa để mà cào cấu: "Sao anh không đi chết đi? Hại tôi đến nỗi thê thảm thế
này! Cố Nặc Nhất không để ý đến tôi nữa rồi! Anh ấy
không thèm đếm xỉa đến tôi nữa rồi..."
Diêm Tiểu Đóa thu lại mấy đầu ngón tay của mình, quỳ sụp xuống đất bật khóc
nức nở. A Hoa nhìn thấy cô đột nhiên đau lòng như vậy thì cũng vô cùng
hốt hoảng, vội vàng rút khăn mùi xoa của mình ra lau nước mắt nước mũi
cho
cô: "Thôi đừng khóc nữa mà! Tôi sai rồi, được chưa? Cô đừng có nghĩ không
thông như vậy nữa. Cố Nặc Nhất đã họp báo thông báo rộng rãi để thanh
minh đâu nào?"
Diêm Tiểu Đóa lắc lắc đầu, cô đã nức nở đến mức không nấc nổi, hổn hển nói không ra hơi.
"Không họp báo gì thì tức là việc tốt mà! Tiểu Đóa à, chúng ta phải nhanh
chóng tận dụng nguồn tin này nhận làm gương mặt đại diện, chụp ảnh bìa.
Tôi dám cam đoan rằng trong một tháng nữa, chắc chắn một trăm phần trăm
sẽ có công ty nào đó tìm đén cô để mời đóng phim. Đến lúc đó chúng ta
lại như hừng đông bừng sáng rồi, làm sao mà cô phải mặt mày sầu não,
nghĩ vớ nghĩ vẩn thế kia? Không biết chừng Cố Nặc Nhất cũng muốn mượn
cái cớ này để gây thêm sự chú ý cũng nên. Bộ phim "Nợ em một cái ôm" chỉ còn hai tháng nữa là khởi chiếu rồi, nói như vậy thì, tôi đã làm được
một chuyện đại hỉ
cho cả hai người rồi, thật đúng là một mũi tên trúng hai đích mà!"
Tiếng khóc to nức nở dần dần biến thành những tiếng nấc nghẹn sụt sịt, Diêm
Tiểu Đóa lau lau hai hàng nước mắt, nhưng A Hoa vẫn tiếp tục nói một
cách say sưa: "Tiểu Đóa à, chúng ta lúc đó đã xác định rõ rồi nhé, tôi
sẽ toàn
quyền chịu trách nghiệp về sự nghiệp diễn xuất của cô."
Cô trợn trừng mắt lườm A Hoa một cái: "Ai thèm mong muốn anh toàn quyền
phụ trách! Tôi bây giờ chỉ có một tâm nguyện duy nhất, đó là anh ra
đường bị ô tô tải cán chết, đi đường bị chậu hoa rơi vào đầu mà chết,
ông trời
dội một đống sét xuống đánh chết anh đi cho rồi."
"Có nhất thiết phải dữ dằn hằn học như vậy không? Cũng chỉ là tung mấy cái
ảnh lên thôi mà, huống hồ cô và Cố Nặc Nhất vốn cũng có trong sáng gì
đâu. Nếu hai người không có bất cứ quan hệ gì, thì chuyện bây giờ cô
đang ở
nhà cậu ta còn ra cái thể thống gì nữa hả?"
Thật
không thể giải thích rõ ràng cho A Hoa hiểu được, Diêm Tiểu Đóa cũng
không muốn đếm xỉa đến anh ta nữa: "Anh cút đi! Bây giờ tôi không muốn
nhìn thấy mặt anh nữa."
A Hoa bị cô mắng sa sả cả buổi cũng không lấy gì làm vui vẻ. Anh ta nhún
nhún vai, ngồi thẳng lưng dậy: "Được rồi! Dù sao thì tôi cũng biết nhà rồi, mẹ
trẻ Diêm Tiểu Đóa của tôi à, nếu có việc gì thì cứ hô tôi một tiếng nhé, đảm
bảo gọi lúc nào đến lúc ấy."
A Hoa đã đi rồi nhưng Diêm Tiểu Đóa vẫn ngồi bệt trên sàn nhà mà khóc
lóc. Cố Nặc Nhất chắc chắn là giận cô thật rồi, nếu không sao bao nhiêu
ngày như vậy rồi mà đều không thèm nhận điện thoại của cô? Bây giờ đến
địa chỉ nhà cũng bị lộ mất rồi, cậu ấy nhất định sẽ hận cô đến chết mất. Trong lòng Diêm Tiểu Đóa cảm thấy rất lo lắng, sốt ruột, suy nghĩ hồi
lâu, hay là gọi điện cho Tiểu Nhã nhỉ, cho dù cô biết cô sẽ bị nghe
những lời mắng mỏ của Tiểu Nhã.
Diêm Tiểu Đóa chỉ im lặng
cắn răng mà nghe, cho đến khi Tiểu Nhã xổ hết tất cả những điều bất mãn
trong lòng ra, cô mới dám hồi hộp hỏi: "Chị Tiểu
Nhã à... có thể gọi Cố Nặc Nhất ra nghe điện thoại một chút được không?"
"Nghe điện thoại cái gì chứ? Cô rốt cục là có liêm sỉ không thế hả? Cũng vẫn
chưa tỉnh ngộ sao, dựa vào mấy thứ đó để nổi tiếng thì có thể trụ được
bao lâu hả?"
Thái độ vô cùng cứng rắn của Tiểu Nhã khiến cho điện thoại không thể đạt
được điều mà cô đang mong muốn. Dập điện thoại xuống mà Diêm Tiểu Đóa
cảm thấy vô cùng thất vọng, mối quan hệ tốt đẹp giữa cô và Cố Nặc Nhất
chỉ duy trì vỏn vẹn đúng một tuần lễ. Diêm Tiểu Đóa đã từng mơ hồ nghĩ
rằng, chỉ cần có thể nói chuyện điện thoại được với cậu ấy đã là một
niềm hạnh phúc lớn lao rồi. Nhưng hạnh phúc lại mỏng anh và lạnh lùng
như vật đó, thậm chí nó còn