Old school Easter eggs.
Tiểu Đóa Vì Đó Là Em

Tiểu Đóa Vì Đó Là Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326293

Bình chọn: 8.5.00/10/629 lượt.

hư vậy không? Để A Hoa làm người

quản lí cho mình, thật chẳng khác nào tự hủy hoại tiền đồ của bản thân.

Chuông điện thoại trong ba lô bất ngờ vang lên, Diêm Tiểu Đóa cầm lên xem tên

người gọi đến, bỗng hoảng loạn đến mức làm đổ hết cốc coca cola ra

đất: "Làm... làm thế nào đây, là điện thoại của Cố Nặc Nhất..."

Rõ ràng mười mươi là rất muốn liên lạc được với Cố Nặc Nhất, nhưng khi quả thật là anh gọi điện đến, cô lại không dám nhận.

A Hoa vừa nghe thấy vậy đã vội tìm cách chuồn vào toilet: "Cô cứ nghe điện

thoại đi, tôi không làm phiền nữa."

Mãi cho đến khi chuông điện thoại vang lên hết một lượt bài hát, Diêm Tiểu

Đóa mới quyết tâm nhận, có gì to tát nghiêm trọng quá đâu chứ, cùng lắm

là chịu một trận mắng té tát thôi chứ gì! Cô cuối cùng cũng bấm nút nhận cuộc gọi. Nhưng thật là không may. Cố Nặc Nhất đã dập máy rồi, trên màn hình di

động chỉ còn trơ lại dòng chữ "Có một cuộc gọi nhỡ."

Diêm Tiểu Đóa tức giận đến nỗi cứ giậm chân thình thịch, Cố Nặc Nhất nhất

định là đang nghĩ rằng trong lòng cô cảm thấy xấu hổ tủi nhục nên không

dám nghe điện thoại đây mà, sao cô cứ suốt ngày làm hỏng việc thế nhỉ.

Nhưng tâm trạng não nề không tiếp diễn quá lâu. Chỉ một phút sau, Cố Nặc

Nhất đã gửi một tin nhắn đến: "Tối ngày mai sẽ về nhà."

Ngày... ngày mai cậu ấy sẽ về nhà ư? Thế thì phải làm thế nào bây giờ! Bị A

Hoa đặt điều bôi xấu trên mạng như vậy, Diêm Tiểu Đóa đã không còn mặt mũi

nào để gặp Cố Nặc Nhất nữa rồi. A Hoa vừa thắt lại thắt lưng, vừa chạy

vội tới trước mặt cô, hồi hộp hỏi: "Sao rồi? Cố Nặc Nhất đã nói gì?"

Diêm Tiểu Đóa không muốn đếm xỉa gì đến A Hoa, cô thu dọn lại chiếc ba lô

rồi đi ra khỏi công viên: "Cậu ấy nói rằng, hận là không thể chặt anh ra làm

trăm mảnh được!"

Đã biết được thời gian Cố Nặc Nhất sẽ về nhà, Diêm Tiểu Đóa cảm thấy bồn chồn, đứng ngồi không yên. Cô bất chấp nguy cơ bị người ta nhận ra đi siêu thị mua đồ ăn, lại đem toàn bộ áo sơ mi trắng của cậu ấy giặt sạch sẽ lại một lượt với một tâm trạng

của kẻ tội đồ, lại còn kì cọ lau chùi sàn nhà và cầu thang, thậm chí còn tắm rửa sạch sẽ cho Bé Dưa.

Món gà hầm hạt dẻ khoai tây mà

Cố Nặc Nhất thích ăn đã được chế biến và ninh chín nhừ trên bếp rồi. Cô

nhìn đồng hồ, mới có ba giờ chiều, mấy tiếng đồng hồ còn lại trôi qua

thật nặng nề và khó chịu. Cô vừa mong ngóng vừa sợ hãi, Diêm Tiểu Đóa

cảm thấy nhàn rỗi nhạt nhẽo quá mức, chẳng biết làm gì ngoài mân mê mấy

câu hát, sau đó lại đi đi lại lại trong phòng để tìm cách giết thời

gian. Bộ não của cô đã trở nên đặc quánh lại, khi Cố Nặc Nhất trở về,

thì cô phải đối diện với anh với một thái độ như thế nào đây? Nịnh nọt

ư, tự ti ư, hay là phải tỏ ra đau buồn khôn tả? Rốt cục là phải như thế

nào thì mới được cậu ấy tha thứ? Nếu như có thể giành được sự thông cảm

của cậu ấy thì đúng là tốt quá rồi. Còn nếu không thì đành nhất quyết

phải nhờ đến hình ảnh của người mẹ đã mất vậy.

Càng nghĩ

càng thấy không có lối thoát, Diêm Tiểu Đóa vò đầu bứt tai, cứ giật giật mấy lọn tóc trên mái đầu rối bù của như tổ quạ của mình. Phải làm thế

nào đây? Phải tính làm sao đây? Thật là sắp phát điên lên mất.

Khi thời khắc quan trọng đó sắp cận kề, thì có người gọi điện thoại đến.

Như con chim sợ cành cong, Diêm Tiểu Đóa tim đập thình thịch, nhìn chằm

chập vào màn hình di động với tâm trạng căng thẳng tột độ, nhưng thì ra

lại là Hà Trục. Cô tiện tay ấn nút nhận thì nghe được một câu mệnh lệnh

vọng lại từ

đầu dây bên kia: "Diêm Tiểu Đóa, cô mau xuống đây."

Diêm Tiểu Đóa cầm chiếc điện thoại, rồi tiến ra ngoài ban công nhìn vọng

xuống, Hà Trục ngồi trên con xe Harley đang vẫy vẫy tay với cô. Nghĩ đến những hành động mà Hà Trục đã làm với mình vào hai ngày trước, những cảm giác hối hận, tội lỗi ngày trước lập tức bị quét sạch sành sanh, cô một tay

chống nạnh, cúi xuống nhìn Hà Trục ở phía dưới, nhỏ bé như một con kiến:

"Để làm gì?"

"Cứ xuống rồi sẽ biết ngay thôi. Dù sao anh chàng kia cũng không có ở

nhà, cô mà không xuống thì tôi sẽ đi lên."

Đầu óc của Diêm Tiểu Đóa như bị ai đó gõ cho một cái đau điếng, cái tay Hà

Trục đáng sợ đó quả nhiên biết là cô đang đơn độc một mình, không phải

là anh ta có đôi mắt nhìn xuyên thấu đấy chứ? Diêm Tiểu Đóa bất đắc dĩ

đành cởi tạp dề rồi đi xuống lầu.

Hà Trục đang an tọa trên

chiếc xe Harley hứng chí đắc ý ra mặt khi nhìn thấy Diêm Tiểu Đóa đang

bước về phía anh. Diêm Tiểu Đóa rất ghét cái điệu bộ đó của Hà Trục, cảm giác như mọi thứ của mình đều nằm trong tầm kiểm soát của anh ta, có

muốn chạy cũng không thể thoát được.

"Có chuyện gì thì anh mau nói đi."

Lời nói còn chưa dứt, Hà Trục đã nhảy xuống khỏi chiếc xe Harley, vác

Diêm Tiểu Đóa lên vai rồi đặt trên chiếc xe máy. Diêm Tiểu Đóa quá hoảng

hốt, vội kêu lên: "Anh bị thần kinh rồi à, rốt cục là định làm cái gì?"

Hà Trục khởi động chiếc xe, chiếc xe máy vụt lao đi vun vút trong tiếng

gầm vang dội: "Cùng tôi đi dạo phố một lát."

Chiếc xe máy dừng lại trước cửa của một cửa hàng thời trang xa hoa cao cấp.

Hà Trục kéo xềnh xệch t