
hĩ rằng...
nhất định sẽ rất
phấn khích đấy."
Sợ hãi đến tột độ,
Diêm Tiểu Đóa còn chưa kịp phản ứng gì thì cánh tay của Hà Trục đã kéo
mạnh một cái, cô quay một nửa vòng trong không trung rồi bình yên đáp
trở lại trên mặt đất vững chắc.
"Cứ tưởng rằng cô chẳng sợ bất cứ điều gì, thì ra, cũng biết sợ chết cơ
đấy."
Đôi chân của Diêm Tiểu Đóa trở nên mềm nhũn, cô quỵ xuống ngồi phệt ngay
trên mặt đất: "Anh bị điên rồi có phải không? Anh thật là... rất đáng
ghét..."
Nhìn Diêm Tiểu Đóa trong bộ dạng như vậy, đôi mắt nhỏ dài của Hà Trục chợt
lóe lên một tia phẫn nộ. Anh đỡ Diêm Tiểu Đóa đứng dậy, lại cài mũ bảo
hiểm cho cô: "Nếu như tôi nói rằng tôi thích cô, cô liệu có cảm thấy mất mặt không? Dù sao tôi cũng thích những phụ nữ đẹp, mà cô thì lại không
phải như
thế."
Diêm Tiểu Đóa yên lặng trên suốt chặng đường về nhà. Hà Trục không
phóng nhanh như lúc đi nữa, chiếc xe máy đều đều chạy với tốc độ bình thường rồi dừng lại dưới chân tòa nhà mà Cố Nặc Nhất ở.
Chiếc Harley đã được tắt máy, Hà Trục nhìn tòa nhà cao tầng trước mặt
hỏi: "Cô vẫn còn sống chung với anh ta sao?"
"Cái... cái gì?" Diêm Tiểu Đóa không hiểu được ý của anh.
Hà Trục đứng tựa vào chiếc xe máy, dùng chiếc băng đô trên cổ tay cố định
gọn lại mái tóc dài đến ngang vai, sau đó anh rút một bức ảnh từ túi quần ra:
"Diêm Tiểu Đóa, ký cho tôi một chữ đi."
Diêm Tiểu Đóa mượn ánh trăng liếc nhìn, bỗng toàn thân toát mồ hôi lạnh,
không ngờ đó lại là bức ảnh hở hang mà A Hoa đã tung lên mạng. Nhìn bộ
ngực tròn căng đầy khêu gợi trên tấm ảnh mà cô xấu hổ đến mức chỉ muốn
tìm một khe nứt nào đó mà chui xuống: "Cái này tôi không ký."
"Như thế làm sao được, tôi đã đi cùng cô trọn cả một buổi tối nay, dù sao
cũng phải ký một cái chứ."
Diêm Tiểu Đóa chẳng có cách nào khước từ, đành nhắm mắt nhắm mũi ký đại một
chữ cho xong trên tấm ảnh đó. Hà Trục lúc này mới hài lòng mà buông tha
cho cô, anh vỗ nhẹ lên đôi vai của Diêm Tiểu Đóa: "Mau đi lên đi,
nhìn cô vào nhà rồi tôi sẽ đi."
Diêm Tiểu Đóa chạy vèo một cái vào cửa tòa nhà, nhưng rồi như sực nhớ ra
điều gì, cô quay người lại mỉm cười với Hà Trục: "Cảm ơn anh về món quà
nhé."
Cánh cửa đóng lại, vọng ra một tiếng "tinh tang", Hà Trục giơ bức ảnh đó
lên, mượn ánh trăng nhìn những chữ rồng bay phượng múa ở bên trên: "Bức
thứ hai rồi..." Sau một phút chốc như thất thần, anh thắt lại mũ bảo
hiểm rồi nhảy lên chiếc Harley, vút một cái đã biến mất trong màn đêm,
chỉ còn sót lại sau lưng một tiếng gầm lớn.
Đứng trong thang máy, Diêm Tiểu Đóa cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chiếc
dây chuyền Miffy lấp la lấp lánh dưới ánh đèn, nhưng cô cảm thấy ruột gan rối
bời. Hà Trục rốt cục có xuất thân như thế nào? Anh chàng này, tựa hồ như một ngọn núi mờ ảo bị những đám mây che phủ, khiến cho người khác khó có
thể nhìn thấu bộ mặt thật của anh. A Hoa tiên đoán quả
không sai, mấy bức ảnh hở hang và xì căng đan tình ái đúng là rất hiệu
nghiệm. Mới qua được vài ngày mà Diêm Tiểu Đóa đã nhận được lời mời chụp ảnh cho một tạp chí thời trang. A Hoa đã rất cầu kì, mua hẳn nguyên một bộ comple, cũng tô tô vẽ vẽ rất hoành tráng, làm như vậy để cho xứng
với cái thân phận người quản lí của anh ta. Diêm Tiểu Đóa đã từ rất lâu
rồi không được bước chân vào phòng stuido, nghe được mấy câu khen ngợi
không ngớt của nhân viên hóa trang và người thợ chụp ảnh, khỏi phải nói
cô đã vui vẻ sung sướng đến nhường nào.
Buổi chụp ảnh kết
thúc rất nhanh chóng, Diêm Tiểu Đóa tiến đến trc mặt của người thợ chụp
ảnh thỏ thẻ: "Anh à, khi anh chỉnh sửa mấy bức ảnh này,
thì chỉnh cho mặt em nhỏ nhỏ đi một chút nhé, như vậy trông sẽ xinh hơn."
Người thợ chụp ảnh vừa xem lại mấy bức ảnh vừa nói: "Được thôi, không có vấn
đề gì. Nhưng mà Tiểu Đóa này, tôi có câu này muốn nói, cô nghe xong
đừng giận dỗi gì nhé."
"Vâng, anh cứ nói đi ạ."
"Cô đúng là không ăn ảnh một chút nào. Tôi kiến nghị là cô thử đi làm phẫu
thuật gọt má xem sao, dù sao thì lúc đóng phim hay quay mấy chương trình ti
vi cũng sẽ không có cách nào để chỉnh sửa ảnh được cả."
Ra khỏi studio chụp ảnh được một lúc khá lâu rồi nhưng Diêm Tiểu Đóa vẫn
không thể vui lên nổi, mặc dù cũng đã quá quen với những chê bai chân
thành của người khác đối với mình, nhưng vẫn không thể cảm thấy thoải
mái được. Hai người ngồi ăn hambuger và uống coca cola ở chiếc ghế dài
trong
vườn hoa giữa phố, Diêm Tiểu Đóa ngước mắt ngắm nhìn những áng mây
đang hững hờ trôi trên bầu trời xanh thẳm và thở dài một câu ái oán.
"Tiểu Đóa à, hôm qua có lời mời làm gương mặt đại diện quảng cáo cho một sản
phẩm chăm sóc da, nhưng mà tôi đã từ chối thẳng rồi. Chúng ta bây giờ
phải làm gương mặt đại diện quảng cáo cho hãng nào đẳng cấp một chút,
ví dụ như là hãng xe Octavia chẳng hạn."
Diêm Tiểu Đóa ngậm chiếc ống hút rồi liếc nhìn A Hoa đang nói mà thức ăn,
nước bọt phun phì phì, đó là một thương hiệu quốc tế, một diễn viên nổi
lên vì mấy vụ xì căng đan tình ái vớ vẩn như cô liệu có thể được mời làm gương mặt đại diện cho những hãng n