
ừ nhắm
mắt lại, cố gắng trấn tĩnh bản thân mình. Lần này sẽ không còn ai dùng
dịch vụ định vị để tìm cô nữa, tất cả mớ bòng bong này chỉ có thể dựa
vào một mình cô xoay xở.
Cuối cùng, cô cũng mò được về căn nhà của Cố Nặc Nhất, chỉ có điều lúc
đó đã là bốn giờ sáng. Cô nằm vật ra, co quắp một cách ra rời ngay trên
chiếc thảm lông cừu ở phòng khách. Đường chân trời đã lóe lên những ánh
bình minh nhợt nhạt, cô ngồi khoanh chân trên tấm thảm, ngắm một ngày
mới đang dần dần bắt đầu.
Diêm Tiểu Đóa thở ra một hơi dài
thườn thượt nghe thật não nề, không nhìn gì hết, không nghĩ gì hết, có
lẽ mọi chuyện rồi sẽ qua nhanh thôi, dù sao thì cô cũng chỉ là một ngôi
sao nhí đã hết thời.
Hiển nhiên là cô đã không ước lượng,
tính toán được hết sức ảnh hưởng của Cố Nặc Nhất. Tờ "Tin ngoài lề gây
sốc của showbiz" vào ngày thứ hai đã xuất hiện bức ảnh Diêm Tiểu Đóa
đang ngồi co ro trên chiếc cầu sang đường dành cho người đi bộ, trên
trang nhất có dòng tít: "Cô bạn gái tin đồn cùng giới showbiz với Cố Nặc Nhất - Diêm Tiểu Đóa không chịu đựng được nỗi cô
đơn, chạy trên đường phố, tinh thần suy sụp."
Cố Nặc Nhất ngồi im lặng đọc dòng tít dài dằng dặc đó mà không nói năng
gì. Điều đó làm Tiểu Nhã vô cùng sốt ruột: "Tiểu Nhất à, điện thoại của
công
ty, anh rốt cục có nhận hay không?"
Anh gập tờ "Tin ngoài lề gây sốc của showbiz" lại, nhận lấy chiếc di dộng đang ở trong
tay của Tiểu Nhã, người gọi đến là quản lí của anh. Cố Nặc Nhất chỉ ngồi im mà lắng nghe chứ không hề nói xen vào, cho đến khi người quản lí nói xong, anh mới mở miệng nói: "Không cần xử lí đâu, dù sao cũng là việc
riêng, tự bản thân tôi sẽ có cách giải quyết."
Đầu dây bên kia vẫn còn đang nói thêm cái gì đó, nhưng Cố Nặc Nhất đã nhất
quyết dập điện thoại. Phải tranh thủ quay cho xong cảnh quay của bộ phim tối qua, bây giờ vẫn chưa được ngủ, đầu óc anh lại cảm thấy hơi đau
đau.
Tiểu Nhã chuyển cho anh hai viên thuốc giảm đau: "Tiểu
Nhất à, hay là thông qua công ty làm cái họp báo cải chính thông tin thì vẫn hơn, dù sao thì những thông tin như thế này cũng ít nhiều làm tổn
hại đến hình ảnh mà công
ty đã dày công xây dựng cho cậu."
Cố Nặc Nhất nhìn mấy viên giảm đau nhưng không cầm lấy. Hình tượng?
Hình tượng của anh là gì? Vĩnh viễn lúc nào cũng là một hình ảnh thánh thiện tuấn tú không thể trưởng thành hơn, chỉ cần thắt một cái nơ bướm, mặc
những bộ quần áo sặc sỡ, là có thể rực rỡ mà đánh bại cả thế giới này?
Những thần tượng như vậy vĩnh viễn phải đáp ứng được mộng tưởng hoang
đường của các fan hâm mộ nữ, mọi thứ liên quan đến tình cảm đều sẽ trở
thành thuốc độc.
Bầu trời Thanh Đảo hôm nay mây đen vần vũ,
không biết Bắc Kinh có giống như thế này không. Cố Nặc Nhất nhìn ra
khoảng không bầu trời xanh xanh qua khung cửa sổ, gần như tự mình nói
với mình: "Chẳng qua là tự lừa mình và lừa
mọi người mà thôi."
Tiểu Nhã lặng đi, suy nghĩ một hồi thật lâu mới cẩn thận từng câu từng chữ
thốt ra: "Công ty thuận theo ý của cậu như vậy, cũng là vì ông Cố Tây
Lương,
mong là cậu hiểu rõ cho điều này."
Cố Nặc Nhất cảm thấy đôi phần khó chịu: "Tôi phải đi nghỉ đây, cô đi ra đi."
Tiểu Nhã đi ra rồi đóng cánh cửa lại, cả căn phòng lại quay trở về với sự yên
tĩnh vốn có của nó. Cố Nặc Nhất kéo kín rèm cửa, căn phòng vốn mờ mờ ảo ảo
liền bị một màn tối om om bao trùm. Anh nằm trên giường, đầu vẫn còn
chút đau nhức. Cố Nặc Nhất lật chiếc di động ra, nhìn chăm chú như thể
dán mắt vào bức ảnh làm ảnh nền màn hình điện thoại rất lâu, sau đó lại
tắt máy đi. Phía trên màn hình hiển thị mười mấy cuộc gọi nhỡ, nhưng anh không muốn biết là ai đã gọi đến. Đúng vào lúc này đây, anh vô cùng nhớ nhung đôi bàn
tay nhỏ bé đã giúp anh xoa bóp trong lúc bị cơn đau đầu dữ dội hành hạ ...
Sau mấy ngày cuộc sống đêm ngày bị đảo lộn, Diêm Tiểu Đóa cuối cùng đã tỉnh táo lên một chút. Ở nhà của Cố Nặc Nhất có một điểm rất hay, đó chính
là đoạn tuyệt hoàn toàn với tất cả các loại phương tiện thông tin đại
chúng. Ngay cả khi đám tay săn ảnh có tò mò, hiếu kì mà định tác nghiệp
thì cũng không có cơ hội để làm được gì. Mặc dù Cố Nặc Nhất vẫn chưa
chịu nghe điện thoại của cô, nhưng tâm trạng hoang mang vô định đã từ từ được ổn định lại. Cô đã mấy ngày liền nhốt mình ở trong nhà, trong nhà
sắp cạn sạch đồ ăn thức uống rồi, bắt buộc Diêm Tiểu Đóa phải ra ngoài
để bổ sung ngay vào kho lương thực thực phẩm trong tủ lạnh.
Trong phòng thay quần áo của Cố Nặc Nhất xếp một dãy các loại mũ bóng
chày, cô tiện tay chọn đại một cái, rồi đeo thêm một đôi kính đen, chằng bịt
kín mít như thế này ra đường chắc sẽ không có ai có thể nhận ra được cô. Cô hít một hơi thật sâu, thật dài, sau đó mở cánh cửa ra. Thật không
thể ngờ được là cánh cửa mới mở ra, thì đã có ngay một vật gì đó lăn
vào.
Diêm Tiểu Đóa hết hồn, giật nảy cả người, hốt hoảng lùi lại ra sau mấy bước, nhìn chòng chọc vào cái vật thể lạ đó, thì ra đó
chính là A Hoa đang ngủ trước cửa nhà. Tâm trạng vốn đã bình tĩnh hơn
rất nhiều của Diêm Tiểu Đóa lại một lần nữa bị khuấy độ