
e Harley từ thùng xe xuống. Hà Trục nhận lấy mũ bảo
hiểm rồi đội lên đầu cho Diêm Tiểu Đóa: "Đi thôi, tôi đưa cô đi hóng gió."
Người đứng đầu của nhóm người kia khe khẽ nhăn mặt: "Anh không về nhà
ạ?"
Hà Trục đã đội xong mũ bảo hiểm, rồi nhảy lên chiếc Harley: "Các anh cứ
về trước đi, tối muộn một chút rồi sẽ về. Tiểu Đóa, mau lên xe đi!"
Diêm Tiểu Đóa chẳng hiểu gì cả nhưng vẫn leo lên chiếc Harley, vẫn còn chưa
ngồi vững thì chiếc xe đã phóng vọt đi như một con báo đốm. Diêm Tiểu
Đóa cuống cuồng ôm chặt lấy hai bên eo Hà Trục, từng cơn gió hè tạt qua
nghe vun vút, chẳng mấy chốc đã bỏ lại chiếc xe kéo ở đằng sau mất hút.
Harley quả đúng là một chiếc xe máy rất tuyệt vời, những người ngồi trên nó có một cảm xúc trào lên từ tận đáy lòng thật khó miêu tả được bằng lời,
giống như con ve sầu ngàn năm ủ trong lòng đất nay đạp tung lớp đất mà
thoát ra, tối tăm và ảm đạm vốn bao trùm xung quanh bỗng chốc bị đập
tan. Diêm Tiểu Đóa lâu lắm rồi không được thoải mái, phấn khích đến như
vậy, cô tháo mũ bảo hiểm xuống, để mái tóc dài tự do tung bay trong gió. Cô hét lên thật lớn, để giải tỏa hết những nỗi phiền muộn đã tích tụ
lâu trong người. Cô hét liên tục, chỉ đến khi âm thanh bị lạc đi mới
ngừng lại, không biết tự lúc nào, nước mắt đã tuôn ra giàn giụa khắp
khuôn mặt.
Cuối cùng Hà Trục cũng dừng xe lại bên cạnh con
kênh đào bao bọc thành phố, những tiếng róc rách róc rách của dòng nước
chảy vọng đến bên tai. Diêm Tiểu Đóa đứng trên bờ kênh, hai hàng nước
mắt đã được những làn gió nhẹ nhàng lau khô, chỉ còn sót lại hai con mắt sưng mọng, đỏ au. Ánh đèn điện rọi xuống mặt đất, chiếu sáng khuôn mặt
của hai người.
Diêm Tiểu Đóa lặng im ngắm nhìn làn nước lấp
lánh ánh bạc, không nói năng gì, sau khi trút bỏ được mọi phiền não
trong lòng, cô có cảm giác bản thân mình như một chiếc vớ trống rỗng, đờ đẫn, không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì.
Diêm Tiểu Đóa bỗng nhiên cảm thấy lạnh sắc ở cổ, cô rụt ngay cổ lại theo
phản xạ tự nhiên.
"Đừng động đậy." Hà Trục khe khẽ thì thầm bên tai cô.
Diêm Tiểu Đóa không ngọ nguậy gì nữa, cô cúi đầu xuống nhìn, đó là một
bé thỏ Miffy bằng vàng ròng, đôi mắt được khảm bằng kim cương lấp lánh. Hà Lan không chỉ là xứ sở của hoa tulip, mà đó còn là quê hương của thỏ
con hoạt hình Miffy, những điều này đều là do Hà Trục đã nói cho cô biết qua những tấm bưu thiếp được đều đặn gửi đến.
Hà Trục cài chiếc móc khóa cẩn thận, sau đó vuốt nhẹ dọc mái tóc dài của
cô: "Món quà này tặng cho cô đấy."
Diêm Tiểu Đóa nắm chắc nó trong lòng bàn tay định lượng, đặc, rất nặng, chắc chắn là một món đồ xa xỉ. Diêm Tiểu Đóa nghiêng đầu liếc nhìn về phía
Hà Trục đang tựa vào một chiếc ghế đa, trong lòng tràn ngập sự hoài
nghi: "Tại sao lại tặng tôi món quà đắt tiền và quí giá thế này? Rốt cục anh là ai? Xem chừng anh không phải là người bình thường, cải trang
thành một họa sĩ
lang thang, không phải chỉ là vì muốn tán tỉnh đấy chứ?"
Hà Trục nghe xong, không kiềm chế được bật ra tiếng cười: "Người con gái
mà Hà Trục tôi để mắt tới phải có ngực nở, mông cong, và quan trọng hơn
là phải có nhan sắc lộng lẫy, cô hình như chả đạt được một điểm nào
trong đó
cả."
Đôi gò má của Diêm Tiểu Đóa hồng rực lên,
nóng phừng phừng, không ngờ lại bị anh ta hạ nhục một cách quá dễ dàng
đến như vậy: "Đã không thích tôi rồi, vậy tại sao còn tặng tôi những thứ ấy? Chẳng lẽ trái tim chân thành đó không phải là của anh? Còn nữa,
những lời nói mùi mẫn trên những tấm bưu
thiếp, chẳng lẽ anh quên hết rồi sao?"
Ánh mắt của Hà Trục trở nên sâu thăm thẳm, ánh lên lấp lánh như hai viên
ngọc quí giá giữa đêm đen sâu thẳm. Anh đứng thẳng người dậy rồi đi về
phía Diêm Tiểu Đóa, khóe môi hơi cong nhẹ lên đó không hiểu sao như đang mang một chút hơi lạnh. Diêm Tiểu Đóa bất giác lùi lại về phía sau vài
bước, cô đã hoàn toàn quên mất con kênh bao quanh thành phố ở sau lưng
mình, bước
chân đột nhiên rơi vào khoảng không, cả thân người ngã đổ về phía sau.
"Á." Cô kêu lên một tiếng thất thanh, nghe thật chói tai.
Cánh tay của Hà Trục đã đỡ được vòng eo của cô. Diêm Tiểu Đóa thở hổn
hà hổn hển, không dám mở mắt ra nhìn, cô đã sợ hãi đến tột độ. Dòng kênh
bao quanh Bắc Kinh này rất sâu, hàng năm không biết đã có bao nhiêu
người bị chết đuối ở đây. Nhưng Hà Trục vẫn thản nhiên tiến về phía
trước, cho đến khi mũi giày của đôi bốt chạm vào khoảng không, cũng
chênh vênh giữa khoảng không đó còn có cơ thể của Diêm Tiểu Đóa. Cô ra
sức bám thật chặt vào cánh tay của Hà Trục, sợ hãi khi nghĩ rằng anh sẽ
buông tay, chỉ cần buông tay là cô sẽ mất mạng ngay.
Khuôn
mặt của Hà Trục dần dần tiến sát lại, đến tận khi hai sống mũi đã chạm
vào nhau, cho đến tận khi đôi bên đã cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của nhau. Diêm Tiểu Đóa không dám nhìn anh, đôi mắt nhỏ dài của anh khiến
cô phát hoảng. Sau một hồi chìm trong tĩnh lặng, chỉ nghe thấy Hà Trục
cười khe khẽ, tiếng nói dịu dàng đó dán sát vào bên tai cô: "Có muốn
biết cảm giác khi cứ như thế này mà nhảy xuống không? Tôi ng