
nhanh đã liên lạc được
âm thanh giống như đang ở sân
bay.
Lần này là Cố Nặc Nhất mở lời trước: "Tỉnh rồi à?"
"Ừ, tại sao cậu lại đi thế? Phải chú ý nghỉ ngơi đã chứ."
Đầu kia điện thoại vang lên một tiếng cười khe khẽ, khe khẽ đến nổi chỉ cần
hơi không để ý một chút là không thể nào nắm bắt được: "Lại phải cày cuốc
rồi. Dưới gối là thẻ ngân hàng, cậu cầm cẩn thận. Nhắc lại một lần nữa,
không được để cho A Hoa động đến số tiền đó. Còn nữa, cảm ơn cậu đã chăm sóc Bé
Dưa."
Cậu ấy nói lời cảm ơn với cô, thật là một
dịp hiếm có, nhưng Diêm Tiểu Đóa bỗng nhiên không biết nên trả lời như
thế nào. Sau một hồi im lặng trong phút chốc, Cố Nặc Nhất bèn nói: "Thôi được rồi, máy bay sắp cất cánh rồi, tạm
biệt."
Diêm Tiểu Đóa chợt tỉnh cả người: "Ừ, tạm biệt nhé."
Ngắt điện thoại, hai mắt Cố Nặc Nhất ngắm chăm chú vào bức ảnh trên
màn hình di động đến thất thần. Bức ảnh này là do sáng nay anh đã chụp trộm được, ánh nắng mặt trời dịu dàng nhẹ nhàng nhuộm vàng đuôi tóc của Diêm Tiểu Đóa, còn Bé Dưa thì nằm lăn kềnh phía trên đầu cô. Trông cả hai
đều thật đáng ghét, nhìn mà chỉ muốn véo vào đôi má mũm mĩm của cô một
cái, cấu vào mấy thớ thịt tròn lẳn trên người nó một cái. Chiếc máy bay
nhẹ nhàng cất cánh bay về phía mây xanh, lại một lần nữa phải rời xa Bắc Kinh rồi. Cố Nặc Nhất kéo kín tấm che nắng ở cửa sổ lại, cho dù là đi
đâu chăng nữa thì anh cũng đã có một nơi mà trái tim luôn mong ngóng
quay về...
Trái tim của Diêm Tiểu Đóa như đang có một con
chim sẻ trú ngụ, cả ngày cảm thấy rộn ràng vui vẻ, chẳng biết phải như
thế nào mới ổn. Cô quì xuống lau chùi sàn nhà cho đến khi bóng loáng, từ tầng một lên tầng hai, sau đó cẩn thận kì cọ từng ngóc ngách một. Vào
những ngày tràn ngập ánh nắng rực rỡ, cô đem tất cả áo sơ mi trắng của
Cố Nặc Nhất ra giặt, rồi mang ra phơi khô ở ban công, sau đó lại tỉ mỉ
là lượt phẳng phiu. Bé Dưa cả ngày chả làm gì, chỉ thủng thẳng vẫy vẫy
đuôi đi theo sát sau lưng cô. Thời gian như bị ngưng động lại, mỗi ngày
trôi qua đều thật chậm chạp. Thi thoảng cô có nhận được
tin nhắn của Cố Nặc Nhất, những tin nhắn đó đã không còn lạnh lùng như
trước nữa.
Bé Dưa sau một tuần ăn thức ăn cho mèo, cuối cùng đã kiên quyết tuyệt
thực. Mặc dù Cố Nặc Nhất đã dặn dò, ngoài dịp sinh nhật ra thì không
được phép mua cho nó mấy món đồ ăn sẵn cho thú cưng Diệu Tiên Bao, nhưng Diêm Tiểu Đóa toàn không nỡ nhẫn tâm. Cô cảm thấy có chút gì đó thật
khó hiểu, Bé Dưa tỏ vẻ hiền lành, ngoan ngoãn trước mặt Cố Nặc Nhất là
vậy, sao trước mặt cô lại biến thành một con mèo hoang dại khó dạy bảo
thế này.
Bước chân ra khỏi tòa nha, Diêm Tiểu Đóa ngoái đầu
lại ngước nhìn lên cửa sổ của phòng khách, quả nhiên là Bé Dưa đang nhìn theo cô. Diêm Tiểu Đóa cười rồi lắc lắc đầu, đúng là cái đồ tham ăn.
Đứng trước quầy thức ăn cho mèo trong siêu thị, cô nhìn mà hoa hết cả
mắt, thì ra làm kiếp mèo cũng có thể được hưởng hạnh phúc như vậy. Cô
chọn đại một hộp bánh quy có nhân hương vị thịt bò, nghĩ răng Bé Dưa
chắc sẽ thích thú với món này.
Diêm Tiểu Đóa đẩy chiếc xe
hàng đến khu vực đám đông đang chờ đợi thanh toán. Trên kệ bày một hộp
đầy những que kẹo mút sặc sỡ, bên trên in hình một khuôn mặt của Cố Nặc
Nhất, cô cầm lên tay ngắm nhìn, rất muốn mua về một hộp. Chiếc di động
trong túi quần bỗng không ngừng rung lên, màn hình hiện thị người gọi
đến là Tiểu Nhã.
Diêm Tiểu Đóa dần dần di chuyển lên theo dòng người, vừa đi vừa nghe
điện thoại: "Chị Tiểu Nhã à, chị gọi em có việc gì thế ạ?"
"Diêm Tiểu Đóa, coi như ngày trước tôi đã nhìn nhầm cô."
Tim Diêm Tiểu Đóa như rớt bịch xuống đất: "Có chuyện gì thế ạ?..."
"Cô còn hỏi có chuyện gì ạ? Cô lên mạng mà xem đi, khắp nơi đều là mấy
ảnh hở hang của cô, lại còn lôi cả Tiểu Nhất vào nữa chứ!"
Uỳnh một tiếng, trời đất như đang sụp đỗ, Diêm Tiểu Đóa lại hỏi lại thêm
một lần nữa: "Chị... chị đang nói cái gì thế?"
"Diêm Tiểu Đóa, cô ngoài việc chỉ suốt ngày gây rắc rối cho Tiểu Nhất ra thì
còn biết làm cái gì nữa hả? Cái vụ nhận làm gương mặt đại diện cho mấy cái
kéo lần trước, nếu không phải là Tiểu Nhất đã nộp cho cô hai trăm nghìn
nhân dân tệ tiền vi phạm hợp đồng thì bây giờ cô ẫn đang lằng nhằng với
kiện tụng
đấy."
Chiếc điện thoại trong tay bị tuột rơi xuống đáy chiếc xe đẩy, Tiểu Nhã còn nói cái gì đó nữa nhưng cô không nghe thấy.
"Cô gì ơi, mau đi nhanh lên, còn nhiều người đang chờ thanh toán lắm."
Diêm Tiểu Đóa cảm thấy hỗn loạn, hoang mang, vụng về nhặt chiếc điện
thoại từ xe đẩy lên, bỏ lại cả xe hàng, cô chạy lao ra khỏi cửa siêu thị. Cô
vội tìm một quán net quanh đó, ngồi xuống mà tim đập thình thịch loạn
xạ, mở trang tìm kiếm rồi gõ ba chữ "Diêm Tiểu Đóa" vào thanh tìm kiếm.
Những dòng tít nhảy ra thật đáng kinh hồn bạt vía: "Ảnh áo tắm của ngôi sao
nhí Diêm Tiểu Đóa bị rò rỉ ra từ nhà riêng của Cố Nặc Nhất", "Cố Nặc
Nhất cặp kè với Diêm Tiểu Đóa trong đêm, nghi ngờ hai người đang sống
thử", "Lộ diện người tình bí mật của thần tượng giới trẻ tài năng Cố Nặc Nhất"...
Những kết qu