
vật mà mình không
thể nào bảo vệ được, vậy thì càng thêm đau lòng thôi. Ánh mắt ngóng chờ
của Bé Dưa cứ lởn vởn trong đầu, Diêm Tiểu Đóa lắc lắc đầu như muốn xua
hình ảnh đó ra khỏi tâm trí mình.
Chuông điện thoại trong
túi kêu lên, là một số máy lạ gọi đến. Những cuộc điện thoại như vậy,
thông thường Diêm Tiểu Đóa sẽ không nghe. Một lúc sau, có một tin nhắn
được gửi tới: "Chào bạn, tôi là đạo diễn của chương trình "Tối nay hẹn
hò nhé", tôi muốn mời bạn làm khách mời đặc biệt của chương trình."
Khách mời đặc biệt ư? Diêm Tiểu Đóa nhanh chóng trả lời lại tin nhắn: "Có
cát sê tham dự không?"
Chỉ mười giây sau đã có tin nhắn hồi đáp: "Có, xuất hiện với tư cách là
khách mời đặc biệt của Cố Nặc Nhất. Mời bạn gọi điện để nói chuyện cụ
thể
h ơ n ."
Không ngờ lại liên quan đến Cố Nặc Nhất,
Diêm Tiểu Đóa cau mày lại. Khỉ gió thật, cái thế giới này rốt cục là làm sao thế nhỉ? Những người không muốn
dây mơ rễ má gì đến thì lại cứ nhảy xổ ra trước mặt là sao?
Đang lúc nghĩ ngợi lung tung thì vị đạo diễn kia gọi điện lại. Nghĩ đến số
tiền cát sê, Diêm Tiểu Đóa bèn nhấc máy nghe luôn. Sau một hồi trao đổi
cụ thể, Diêm Tiểu Đóa đã không chút chần chừ mà nhận lời tham gia chương trình ngay. Biết co biết duỗi mới có thể làm nên đại sự, cô không sợ bị mất mặt, chỉ sợ bị mất tiền. Bản thân cô đã là một người chẳng có điểm
nào tốt
đẹp trong mắt của Cố Nặc Nhất thì cô còn gì để sợ nữa.
Đó là một buổi chiều với nắng vàng rực rỡ, cô chú ý trang điểm thật đẹp,
khoác lên người bộ váy áo lễ hội đã được sửa sang lại. Mặc dù trông đã
xuống sắc nhiều, nhưng nói cho cùng thì cô cũng có nhan sắc trung bình
khác trở lên, mọi cơ hội được lên màn ảnh nhỏ, cô đều không thể bỏ lỡ.
Đến trường quay rồi, cô mới vỡ lẽ, thì ra khách mới đặc biệt không chỉ
có một mình cô, ví dụ còn có một bạn học người Mĩ của Cố Nặc Nhất, một
giáo viên dạy piano hồi mới chập chững nhập môn, còn có một số diễn viên gạo cội từng đóng phim c hung .
Diêm Tiểu Đóa bị xếp ngồi
cạnh ngay một diễn viên già đã 70 tuổi, ông ấy và Cố Nặc Nhất đã từng
vào vai ông cháu trong một bộ phim. Vị diễn viên gạo cội ấy cứ chốc chốc lại lấy khăn mù xoa ra lau nước bọt, run rẩy nhìn mọi người bận rộn
chạy qua chạy lại.
Diêm Tiểu Đóa thấy tẻ nhạt quá bèn bắt
chuyện với ông diễn viên đó: "Ông sao lại cũng đến tham gia những chương trình như thế này thế? Ông không
thấy mệt sao?"
"Ha ha... cũng là để vận động xương cốt một chút, không thể cứ ngồi lì một
chỗ ở nhà mãi được..."
Diêm Tiểu Đóa không nhiều lời nữa. Người ta cao tuổi đến là để tập luyện sức khỏe, còn cô chẳng qua là tham gia rồi nói linh tinh mấy câu, để kiếm
miếng cơm, quả đúng là không cùng chung một đẳng cấp.
Khán
giả sớm đã ngồi kín trường quay rồi, chỉ còn cách giờ bắt đầu chương
trình nửa tiếng đồng hồ, toàn bộ ê kíp chương trình đang điều chỉnh,
hoàn thiện nốt những công đoạn cuối cùng. Trên ghế khán giả có một số
các bà các cô túm tụm vào nhau, mỗi người một câu tâng bốc khen ngợi.
"Còn nhớ cái hồi tôi sinh em bé năm đó, trên đầu giường dán kín ảnh của Tiểu Đóa, thế là quả nhiên sinh được một cô công chúa xinh xắn tuyệt vời
đấy."
"Tôi là tôi thích nhất Diêm Tiểu Đóa đấy, cô gái này hồi nhỏ trông long lanh
cứ như thiên thần ấy nhỉ."
...
Diêm Tiểu Đóa nở một nụ cười hết sức xã giao, hai gò má trông hơi cứng
nhắc, thiếu tự nhiên. Nhắc đến "hồi nhỏ" của cô thì vô hình chung, có khác
nào đã cứa sâu vào vết thương của cô, nhưng điều càng khiến cô cảm thấy
mất mặt thì vẫn còn ở phía sau. Các bà cô cầm quyển album ảnh mới xuất
bản của Cố Nặc Nhất trên tay, giở đại ra một trang bất kì: "Tiểu Đóa à,
kí tên vào đây cho cô đi, cô cầm về cũng dễ khoe khoang với bà con phố
trên xóm dưới." Trời đất, mấy bà mấy mẹ này thật là làm cho người ta cảm thấy ngượng ngùng khó xử không để đâu cho hết, làm sao có thể lấy đồ
dùng của một nghệ
sĩ khác rồi yêu cầu cô kí tên vào đó chứ: "Cái này cháu không thể kí được..."
Các bà các cô đó phấn khởi hưng phấn đến nỗi không nghe thấy lời từ chối
của Diêm Tiểu Đóa, họ sột sà sột soạt lật giở quyển album ảnh, tìm xem
chỗ nào cố thể đặt bút kí tên được. Diêm Tiểu Đóa chẳng thể làm gì được
đành hơi
hơi cau mày: "Ôi... thật là xin lỗi quá, cháu phải vào toilet một chút."
Mở vòi nước của bồn rửa tay, lắng nghe những tiếng rào rào không ngớt của
dòng nước tuôn chảy, cái cảm giác chua cay đang trào dâng trong Diêm
Tiểu Đóa mới dần dần giảm xuống. Người hạnh phúc thì luôn luôn chỉ có
một kiểu, còn người bất hạnh thì mỗi người lại có một kiểu bất hạnh
riêng. Dù sao thì cô cũng đã đến đây rồi, tế nên phải duy trì sự bình
tĩnh. Cô xem giờ trên chiếc đồng hồ đeo tay, còn mười phút nữa sẽ bắt
đầu, đoán chắc đạo diễn đã bắt đầu làm trò quấy động cả trường quay rồi. Cô vén những lọn tóc lòa xòa ở bên tai cho gọn gàng rồi bước vào. Nhìn
từ dãy hành lang mờ ảo, ánh đền trong trường quay hiện ra thật chói mắt, cô dò dẫm từng bước từng bước đi về phía vừng ánh sáng chói lòa đó. Đạo diễn nói cô sẽ xuất hiện trong đoạn nói về t