Insane
Tiểu Đóa Vì Đó Là Em

Tiểu Đóa Vì Đó Là Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325313

Bình chọn: 7.00/10/531 lượt.

vẫn nhẫn nại

nghe tiếp: "Anh nói đi."

"Tôi sẽ thuê cho cô một số tay tung tin trên mạng, sau đó sẽ lan truyền tin

đồn tình ái giữa cô và Cố Nặc Nhất. Quan hệ giữa cô với anh ta không

phải bình thường, cô cứ rào trước đón sau với anh ta trước, tôi nghĩ anh ta sẽ không có ý kiến gì đâu. Nếu anh ta chịu phối hợp thì hiệu quả sẽ

không thể

tưởng tượng được đâu."

Cái ý tưởng này quả nhiên là tồi tệ không để đâu cho hết, Diêm Tiểu Đóa

vừa nghe thấy ba tiếng "Cố Nặc Nhất", trong lòng đã cảm thấy nặng trĩu: "Tôi

sẽ không dựa vào xì căng đan để mà tiến thân đâu."

Đầu dây bên kia vọng lại hai tiếng cười khô khốc của A Hoa: "Mẹ trẻ Diêm

của tôi à, lúc đầu chính cô còn yêu cầu tôi phải tìm cho cô một minh

tinh phù hợp để mà tung tin tình ái giữa giới showbiz với nhau, đến bây

giờ xuất hiện một người sẵn ăn như vậy, thì cô lại không vừa lòng. Sao

cô lại có lớn mà

không có khôn thế hả?"

Những chuyện

mượn danh tính của người khác để tiến thân không còn xa lạ gì. Diêm Tiểu Đóa cũng không hề chê bai bài xích gì, cái mà cô từ chối ở đây chính là Cố Nặc Nhất, người đã khiến cô cảm thấy vô cùng khó xử, không thể chịu

đựng được: "Tôi đang bảo anh tìm vai diễn cơ mà, anh nói mấy thứ linh

ta linh tinh đấy làm cái gì?"

"Được rồi! Tôi không nói lại được mẹ trẻ. Mẹ trẻ cứ đợi đấy, tôi đay sẽ đi

đàm phán kiếm mối về."

Diêm Tiểu Đóa chẳng có việc gì làm nên mang tất tần tật quần áo ra giặt một

lượt, rất nhiều trong số váy áo dạ hội lộng lẫy đó đã hết mốt từ lâu

rồi. Cô còn cầu kì mua một chiếc tủ có móc áo tự động, dựa vào các hình

ảnh mẫu mốt mới trên tạp chí mà sửa sang, thay đổi lại một chút đống

quần áo của mình. Tiền nhàn rỗi dành để sắm sửa quần áo cô không còn nữa rồi, những gì bây giờ cô có chỉ còn lại là một đống thời gian nhiều như vô tận.

A Hoa mấy ngày liền tăm cá chim trời, chẳng có tin

tức gì, Diêm Tiểu Đóa không biết trong lòng đã nguyền rủa anh ta bao

nhiêu lần rồi. Nhàn rỗi buồn chán, Diêm Tiểu Đóa từ sang sớm đến tối mịt chỉ biết đi dạo lung tung vô định khắp phường trên phố dưới. Thứ duy

nhất mà cô mong chờ chính là nhứng tấm bưu thiếp mà Hà Trục đều đặn gửi

đến, mỗi lần cách nhau không quá ba ngày.

Trên những tấm

thiếp mỏng manh đó đều được viết lèo tèo dăm ba chữ ít ỏi, nhưng lại ấm

áp ngọt ngào tựa lời văn trong thư tình, Hà Trục thậm chí còn mời cô đến thăm Hà Lan.

Amsterdam, quả thật là một cái tên khó phát âm, đó là nơi mà Hà Trục

đang dừng chân. Diêm Tiểu Đóa thầm nghĩ, đó là một chốn xa xôi mà cô cả đời

này sẽ chẳng bao giờ đặt chân tới được. Cô sắp xếp gọn gang mấy tấm bưu

thiếp theo ngày tháng gửi đến, sau đó tìm một chiếc hộp nhựa trong suốt, cất toàn bộ chỗ bưu thiếp và chiếc hộp có hình cậu bé rô bốt hoạt hình

Astro Boy vào trong một cách ngăn nắp.

Cô rất muốn biết Hà Trục còn có thể kiên trì như thế này bao nhiêu thời gian nữa, còn bao lâu nữa thì sẽ lãng quên cô mãi mãi. Từ sau vụ tranh luận

không lấy gì làm vui vẻ với Cố Nặc Nhất, Diêm Tiểu Đóa cũng không hiểu

mình bị làm sao, cứ cảm thấy nhớ nhung Bé Dưa. Trong căn nhà của Cố Nặc

Nhất, chẳng có thứ gì đáng để cô lưu luyến cả, chỉ có duy nhất Bé Dưa là ngoại lệ. Cô dựa theo trí nhớ tìm đến cửa hàng nhận gửi nuôi vật nuôi

đó, ở trong một khoảng không gian nhỏ hẹp được ngăn cách với bên ngoài

bằng cánh cửa kính, Bé Dưa hình như đã đánh hơi thấy mùi của cô. Nó

cuống quýt liên tục kêu meo meo, bộ móng vuốt mũm mĩm đập đập cào cào

lên cánh cửa, phát ra những đợt âm thanh cao vút, nghe thật chói tai.

"Con mèo của Cố Nặc Nhất hơi cổ quái một chút, không được thân thiện với mọi người lắm, có lẽ nguyên nhân là do nó bị đem gửi nuôi trong một thời

gian dài quá. Tôi cũng đã khuyên anh ấy là nên tìm cho Bé Dưa một mái

nhà khác

ổn định hơn."

Chủ cửa hàng đứng bên cạnh Diêm

Tiểu Đóa, nhìn Bé Dưa mà lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán. Trong lòng Diêm Tiểu

Đóa đột nhiên trào lên một cảm giác tội lỗi vô tận, là do cô đã từ chối

lời xin giúp đỡ chăm sóc Bé Dưa của Cố Nặc Nhất, nên Bé Dưa mới ra nông

nỗi không còn chỗ nào có thể về như thế này. Nghe chủ cửa hàng nói,

giống mèo lông xù này là một loài rất sợ cô đơn, cần được nhiều thời

gian ở bên để vỗ về, chăm sóc. Con mèo này là do Cố Nặc Nhất nhặt được

khi còn đang du học ở bên Mĩ, anh đã phải tốn rất nhiều công sức và tiền bạc mới có thể mang nó về nước. Cũng chính vì thế mà Cố Nặc

Nhất không muốn tìm một ngôi nhà khác cho Bé Dưa.

Lúc Diêm Tiểu Đóa rời đi, Bé Dưa vẫn tiếp tục kêu rên không ngớt, nhưng cô

thậm chí không dám ngoái đầu lại để nhìn. Cứ tưởng rằng, trông thấy Bé

Dưa rồi thì tâm trạng sẽ chuyển biến tốt lên, nhưng không ngờ, bây giờ

xem ra còn càng thê thảm hơn. Diêm Tiểu Đóa mua một xiên bọ cạp rán giòn rồi vừa đi vừa nhấm nháp, cô rất thích đứng trên chiếc cầu vượt sang

đường rồi nhìn xuống những dòng xe cộ vội vã đi qua đi lại như con thoi.

Đời người chẳng phải cũng như vậy sao, vui buồn lẫn lộn,

sinh ly tử biệt, huống hồ chi là một con mèo? Bản thân mình còn chưa lo

nổi, vậy mà còn muốn đèo bòng để ý quan tâm đến những