
"trang web của Diêm Tiểu
Đóa", cô phát hiện ra có mấy kẻ cố tình bôi xấu cô, trang web đã nhuốm
một màn khói đen u ám. Nếu như mọi khi, cô nhất định sẽ dùng nick ảo để
tranh cãi quyết liệt đến cùng với mấy tên xấu xa đó. Tuy nhiên, tại thời điểm này, cô đã cảm thấy hoàn toàn kiệt sức rồi.
Chuyển sang trang web khác để xem qua tin tức, những khung quảng cáo đáng ghét bất ngờ nhảy xổ ra trước mắt, là quảng cáo giới thiệu cho bộ phim "Nợ
tôi một cái ôm". Bộ phim sắp sửa được phát sóng vào mùa hè này, chiến
dịch quảng cáo bây giờ đã rất mạnh mẽ. Cố Nặc Nhất trong quảng cáo đang
làm một động tác thân mật vô cùng kì quắc với nữ diễn viên chính, Diêm
Tiểu Đóa tiện tay tắt luôn máy tính. Rất muốn triệt để cáo biệt với quá
khứ nhưng xem ra đó không phải là một chuyện dễ dàng.
Chiếc
di động đã im lìm hồi lâu của Diêm Tiểu Đóa lại vang lên, liếc nhìn một
cái, không phải là Cố Nặc Nhất, trong lòng cô thoáng chút thất vọng. Bấm nghe điện thoại, là tiếng gào lên giận dữ đến lạc giọng của A Hoa:
"Diêm Tiểu Đóa có phải cô phát điên rồi không? Không thể ngờ được là cô
dám đánh nhau với cả ông tổng giám đốc của công ty mời cô làm đại diện!
Cô còn muốn trụ chân được ở cái giới showbiz này không đấy hả? Cô có
biết là tôi vất vả như
thế nào mới tìm được cái gương mặt đại diện đó không?"
Diêm Tiểu Đóa nhấc điếu thuốc ở trên bàn lên, mân mê một lượt điếu thuốc
thon dài, nói: "Anh gào thét cái gì thế hả? Nếu không phải là vì cứu anh thì tôi có đi uống rượu cùng với mấy thằng đàn ông không ra gì đó không?
Anh nếu
còn lương tâm thì tự đi mà giải quyết đi."
A Hoa im lặng trong giây lát rồi lại cười hề hề: "Xem cô nói kìa, tôi nào
biết là cô vì tôi mà phải làm nhiều chuyện như vậy đâu. Nhưng cái tay
đầu hói đó cũng không phải tay vừa đâu, dù sao thĩ cũng là cô đánh
người, bây giờ hắn
đang nằm bệnh viện đấy, dọa là sẽ kiện chúng ta ra tòa."
Diêm Tiểu Đóa châm điếu thuốc, cầm trong tay nghịch nghịch một lúc. Cô chẳng qua cũng chỉ là cứa rách một bên tai của cái tên đầu hói đó, làm gì đến mức phải nằm viện. Cô rít nhẹ một hơi thuốc, lửa đầu thuốc lóe lên một
chập sang giữa căn phong tối om: "Anh chẳng phải là đã nói tôi là bố mẹ tái sinh của anh sao? Vì vậy, việc này anh tự tìm cách giải quyết đi,
đừng làm phiền tôi
thêm nữa."
Diêm Tiểu Đóa tắt hẳn điện thoại. Nỗi cô đơn và sự thất vọng mất mát như những làn khói thuốc dần
dần lan tỏa ra, đầy ứ cả tâm hồn. Diêm Tiểu Đóa kéo rèm cửa sổ ra, giữa
màn đêm tối kịt chỉ có vầng trăng sáng. Con đường này càng đi càng gặp
nhiều khó khăn, có lẽ cô quả thật không phù hợp với cái thế giới giải
trí này rồi.
Nếu dễ dàng rút lui như vậy, thì cảm giác tội lỗi đó, e rằng cả đời này cô sẽ không thể rũ bỏ nổi.
Những lúc tâm trạng không tốt, Diêm Tiểu Đóa thường thích mua mì tôm loại có
thể ăn sống, một tệ một gói, sau đó bóp nát toàn bộ thành những mẩu vụn. Nghe những tiếng lạo xao giòn tan, trong lòng cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Đống mì đã bóp nát vụn, nhưng trong lòng Diêm Tiểu Đóa vẫn chưa
thể trấn áp được nỗi u sầu. Những lời nói máy móc châm chọc của người
khác, từ trước đến nay cô đều không them để ý, nhưng lần này đã qua một
tuần rồi, tại sao cô vẫn cảm thấy buồn bực thế này? Chỉ vì những tình
cảm đã có với Cố Nặc Nhất từ hồi nhỏ sao? Nghĩ đến đây, cổ họng Diêm
Tiểu Đóa trở nên nghẹn đắng. Cô lấy thìa sục vào túi mì vụn, đút từng
thìa từng thìa vào miệng, Diêm Tiểu Đóa đã ăn tổng cộng tám túi rồi, dạ
dày cảm thấy rất không thoải mái. Cô không dám uống nước, vì sợ chỗ mì
trong bụng sẽ trướng phình ra, như vậy sẽ càng thêm khó chịu.
Cuốn danh bạ điện thoại dầy cồm cộp, Diêm Tiểu Đóa lật từng trang từng
trang để tìm kiếm, gọi cho từng vị đạo diện ngày trước đã từng hợp tác, một
giọng nói ấm áp vang lên, lặp đi lặp lại "Số máy quí khách vừa gọi không nằm trong vùng phủ sóng" hay "Số máy quí khách vừa gọi hiện không liên
lạc được", thực ra Diêm Tiểu Đóa biết, cô biết là bọn họ đều cài đặt số
máy của cô ở ngoài vùng liên lạc, nhưng cô vẫn hi vọng rằng có thể mình
sẽ gặp may mắn.
Mặc dù không muốn liên lạc với A Hoa, nhưng
lúc này chỉ có A Hoa mới có thể giúp cô tìm ra con đường sống. A Hoa
nhận điện thoại, gọi cô bằng ngữ điện kì quặc mờ ám đáng ngờ: "Mẹ trẻ
Diêm". Diêm Tiểu Đóa biết anh ta đang rất tức cô, tức cô vì đồng tiền
chia đến tận mặt rồi còn hắt bỏ.
Nhưng sở trường giỏi nhất
của Diêm Tiểu Đóa chính là biết co biết duỗi, cô cười cười rồi nói với A Hoa: "Anh A Hoa à, em biết anh là một người có bản
lĩnh nhất rồi, cái việc đó đã giải quyết xong chưa?"
"Chẳng lễ lại không biết A Hoa tôi là ai, việc đó chẳng lẽ còn chưa xử lí xong
sao?"
Diêm Tiểu Đóa nghe thấy anh ta nói như vậy thì thở phào nhẹ nhõm, tảng đã
gánh nặng trong lòng cuối cùng đã được trút bỏ: "Mau tìm giúp tôi một
vai diễn đi. Nếu mãi không nhận được vai diễn như thế này thì tôi sẽ
phải treo
niêu mất."
"Người anh em đề xuất cho cô một ý tưởng, không biết cô có đồng ý nghe
không?"
Diêm Tiểu Đóa biết đó chẳng phải ý tưởng gì hay ho, nhưng