
rả lời của Cố Nặc Nhất luôn luôn thành thục, hoàn hảo không sai sót gì
như thế, đều là những lời nói khách khí, không hề có cảm xúc như tiến hành
mấy công việc hành chính vậy. Chương trình đã quay được tròn đúng hai
tiếng đồng hồ rồi, trong thời gian nghỉ giải lao mười phút ở giữa, Diêm
Tiểu Đóa chuồn ra sau hậu trường, đợi để được phát tiền cát sê. Cố Nặc
Nhất thì vẫn đang lưu lại trên sân khấu để kí tên cho các khán giả, mỗi
lần kí tên vào một quyển, anh đều khuyến mại thêm một nụ cười mỉm mà có
thể khiến cho trái tim của người nhận tan chảy được. Khi kí đến quyển
thứ mười, anh cuối cùng cũng không thể cười được nữa. Trên quyển album
ảnh của anh đã xuất hiện một chữ kí của người khác, Cố Nặc Nhất chăm chú nhìn, thì ra là của Diêm Tiểu Đóa. Quyển album ảnh tổng cộng có hơn hai mươi trang, trang nào cũng có chữ kí của cô ấy. Càng quá đáng hơn là,
ba chữ uốn lượn kiểu rồng bay phượng múa "Diêm Tiểu Đóa" lại được kí
ngay trên đỉnh đầu của anh, trông như thể vẽ thêm râu mèo, tai gấu hay
mũi lợn cho bức ảnh của anh vậy.
"Tiểu Nhất kí nhanh lên đi!" Mấy bà cô hơi có phần sốt ruột. Chỉ còn một
phút nữa là sẽ tiếp tục quay nửa sau của chương trình rồi, nếu bây giờ không kí thì có lẽ về sau không còn cơ hội nữa.
Cố Nặc Nhất trong chốc lát cảm thấy mơ mơ hồ hồ, thật khó hiểu, bất giác
hơi cong môi xịu mặt xuống, kí thêm ba chữ "Cố Nặc Nhất" bên cạnh "Diêm
Tiểu Đóa".
Diêm Tiểu Đóa lấy được tiền cát sê một cách thuận lợi từ phòng tài chính, hai nghìn nhân dân tệ, ăn mì tôm thì có thể cầm cự được hơn nửa năm, còn nếu đi chợ nấu cơm thì cũng có thể duy trì
được ba tháng, còn lại có thể lấy được hai chiếc áo từ khu chợ quần áo ở vườn bách thú nữa. Cô không thể chờ đợi được, vội rút tiền từ trong
phong bì ra, đếm từng tờ một. Ước mơ lớn nhất của cô không phải là mua
biệt thự hay mở nhà hàng, mà thực ra là đếm tiền, vì Diêm Tiểu Đóa đã
từng cho rằng được chết trong khi đếm tiền là điều hạnh phúc nhất trên
thế gian này.
Phần sau của chương trình đã tiếp tục quay,
Diêm Tiểu Đóa nhập tâm vào chuyện của mình đến nỗi không hề nghe thấy
hàng loạt tiếng bước chân vang lên trong hành lang. Đột nhiên có rất
nhiều người tràn vào từ phía sau sân khấu, Diêm Tiểu Đóa nghe thấy tiếng động liền dừng việc đếm tiền lại. Vừa nhìn thấy người mới đến, hai tay
cô bỗng nhiên run lẩy bẩy, mấy tờ tiền nhẹ nhàng rơi lả tả xuống mặt
đất. Diêm Tiểu Đóa bất giác khẽ lắp bắp: "Chị Vi
Vi..."
Người phụ nữ sang trọng khoác chiếc áo khoác ngoài bằng lụa và đi đôi bốt cao cổ đó cởi chiếc mạng che mặt màu đen xuống, đôi môi đỏ thắm nhoẻn
một nụ cười nhẹ nhàng: "Thì ra là Tiểu Đóa, lâu lắm rồi không gặp."
Mấy nhân viên vệ sĩ đi theo Vi Vi nhặt mấy tờ nhân dân tệ rơi lung tung
dưới sàn lên, rồi đưa cho Diêm Tiểu Đóa. Diêm Tiểu Đóa lo lắng bất an
nhìn về phía trường quay rực rỡ ánh đèn, xem ra Vi Vi cũng là khách mời
đặc biệt của
Cố Nặc Nhất, chỉ có điều không biết là cậu ấy có biết hay không?
Một nhân viên sốt sắng chạy đến bên cạnh Vi Vi: "Chị đến rồi, sắp đến lượt
chị ra sân khấu rồi."
Vi Vi cởi bỏ áo khoác, để lộ ra bộ quần áo đặt may cao cấp sang trọng. Cô
chỉnh trang lại váy áo một chút rồi bước lên sân khấu. Diêm Tiểu Đóa vội vội
vàng vàng nhét tiền vào trong ba lô rồi chạy nhẹ nhàng đến đứng thẳng
sau tấm rèm sân khấu. Mẹ con gặp nhau trong tình huống này, liệu có
gượng gạo
không?
Quả nhiên, khi nghe Ngôn Na nhắc đến
tên của Vi Vi, Cố Nặc Nhất bỗng trở nên cứng đờ lại, nhưng cũng chỉ là
trong phút chốc. Diêm Tiểu Đóa nhìn thấy Cố Nặc Nhất đứng dậy một cách
điềm tĩnh, rồi ôm Vi Vi một cách thật thân thiết. Trong tiếng nhạc nền
êm dịu, nhẹ nhàng, rất nhiều khán giả phía dưới khán đài đã mắt đỏ hoe
rơi lệ.
Diêm Tiểu Đóa thở phào nhẹ nhõm, cô cứ ngỡ là Cố Nặc Nhất sẽ từ chối quay tiếp chương trình, thì ra cậu ấy lại có thể điềm
tĩnh như vậy. Không biết chừng quan hệ giữa cậu ấy và Vi Vi sẽ được phục hồi một cách nhanh chóng, dù sao thì tình cảm mẹ con cũng rất sâu đậm
mà. Điều khiến Diêm Tiểu Đóa vô cùng ngạc nhiên đó là, lần phỏng vấn ở
nửa sau chương trình này mới quay được năm phút đã nhanh chóng kết thúc, lí do là sức khỏe của Cố Nặc Nhất không được tốt. Dưới sự che chắn của
trợ lí và các nhân viên an ninh, Cố Nặc Nhất rời đi từ phía sau khán
đài. Trong một thoáng đi lướt qua, cô nhìn thấy gương mặt Cố Nặc Nhất
trắng bệch. Cậu ấy thậm chí còn không nói chuyện với cô, chỉ vội vội
vàng vàng rời đi.
Nhưng Vi Vi thì vẫn ngồi yên lặng trên sân khấu, cho đến khi khán giả đã về hết, không còn một bóng người. Diêm
Tiểu Đóa nhớ lại vụ lùm xùm tình ái năm sáu năm về trước, những bức ảnh
tắm chung của Vi Vi và một minh tinh màn bạc giàu có, nổi tiếng nhất
thời bấy giờ đổ bộ trên khắp các mặt báo. Cũng từ ngày đó, Cố Nặc Nhất
cắt đứt mọi quan hệ và liên lạc với Vi Vi. Người phụ nữ đó quả thật là
rất trẻ trung và xinh đẹp, cô sinh Cố Nặc Nhất ra khi chỉ mới mười bảy
tuổi, bây giờ cũng chỉ mới vừa bước vào tuổi trung niên. Trên gương mặt
của Vi Vi vẫn không hề nhìn thấy dấu vết của