
hanh mai trúc mã, cứ kể
linh tinh mấy chuyện nhí nha nhí nhố mà hồi còn bé Cố Nặc Nhất đã từng
làm, khuấy động không khí cho sôi nổi một chút là được. Chỉ cần làm như
vậy là cô sẽ có trong tay hai nghìn nhân dân tệ.
Diêm Tiểu Đóa nắm thật chặt hai bàn tay, hai nhìn nhân dân tệ, tôi đến
đây!
"Tại sao cậu lại ở đây?"
Tinh thần vừa mới được cân bằng lại bị ngay một âm thanh đột ngột ở đâu
đó phát ra làm gián đoạn, Diêm Tiểu Đóa nhìn vọng về phía âm thanh, đằng
sau cánh cửa đang hé mở của phòng thay đồ, Cố Nặc Nhất đang ngồi một
mình. Hôm nay cậu ấy vẫn hóa trang thành "thanh niên ưu tú trong mộng".
Nhìn chiếc nơ màu hồng hoa đào mà Cố Nặc Nhất đang đeo trên cổ, Diêm
Tiểu Đóa có phần tỏ vẻ khinh khỉnh: "Mình chính là khách mời đặc biệt
của cậu
đấy."
"Không phải là vì có tiền cầm về nên mới đến đây chứ?"
Nghe cậu ta nói như vậy, Diêm Tiểu Đóa khẽ nhún vai, trả lời với một giọng
thờ ơ bất cần: "Cậu đoán đúng rồi đấy!"
"Vậy thì ngày mai hãy trả tiền cho tôi đi."
Mười giây trước, cô vẫn còn là con huơu cao cổ hiên ngang ngẩng cao chiếc
cổ thẳng dài, vậy mà chỉ một giây sau, cô đã biến thành con chim đà điểu
rúc đầu vào đống cát. Diêm Tiểu Đóa bỗng chốc mất hết tinh thần, cô giả
vờ như không nghe thấy gì, quay người một cách duyên dáng cất bước nhỏ,
nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng thay đồ.
Cố Nặc Nhất cũng không
để tâm, anh ngồi đối diện trước tấm gương, nở ra một nụ cười đã làm nên
thương hiệu của mình, miệng khẽ lẩm bẩm: "Đúng là
đã rơi vào vòng cám dỗ của tiền bạc rồi."
Diêm Tiểu Đóa quay trở về hội trường trường quay, không ngờ mấy bà cô đó vẫn còn đứng chắn ở cạnh cửa. Diêm Tiểu Đóa nhớ tới mấy lời nói vừa rồi của Cố Nặc Nhất, trong lòng không khỏi cảm thấy tức giận, cô cười vô cùng
xởi lởi: "Các cô à, để cháu kí tên cho các cô..."
Cố Nặc Nhất ngồi ở vị trí bắt mắt nhất trên sân khấu, chương trình diễn ra theo đúng kế hoạch đã lên trước. Mấy cô bé học sinh ngồi ở hàng ghế
đầu, tay cầm gậy nhựa phát sáng, miệng không ngừng gọi tên Cố Nặc Nhất
một cách điên cuồng, những nhân viên an ninh phải liên tục can thiệp để
ổn định trật tự. Sức khỏe của ông diễn viên lão thành rất yếu, đã vẹo
đầu sang một bên mà ngáy o o từ lâu, Diêm Tiểu Đóa ngồi cạnh bị nhiễm
nên cũng ngáp dài ngáp ngắn. Cô ngày trước cũng từng xuất hiện trong
chương trình "Tối nay
hẹn hò nhé" rồi, cô luôn cảm thấy chương trình như thế này thật kì quặc, cứ
hồi tưởng lại một cách nhát ngừng những mẩu chuyện của ngày xưa, thật là
giống những hình ảnh hiện ra trong đầu óc của những người đang hấp hối
hay những hình ảnh được hiện ra từ chiếc đèn kéo quân, cứ từng cảnh từng cảnh một, cực kì giật gân. Tuy nhiên, đối với những fan hâm mộ cuồng
nhiệt, mê mẩn thần tượng, thì những thứ đó lại là những tin tức đời tư
tầm phào quí giá. Để gia tăng tỉ lệ thu xem, những chương trình kiểu này xuất hiện nhan nhản khắp mọi nơi, các đài truyền hình cũng đều tỏ ra
hết sức nhiệt tình.
Cuối cùng thì cũng đến màn nói về thanh
mai trúc mã, MC dẫn chương trình Ngôn Na đưa ra một câu hỏi để nhử Cố
Nặc Nhất: "Có biết tôi đã mời ai
đến không?"
Cố Nặc Nhất nở một nụ cười ngọt ngào, lộ ra một vẻ đẹp trai trên mức hoàn hảo:
"Không phải là chị đã mời đến một người mà sẽ làm cho tôi xấu hổ đấy
chứ?" Lời nói vừa dứt, mấy fan hâm mộ nữ dưới sân khấu đã hét lên the
thé như đang đánh ghen.
Nhìn bộ dạng Cố Nặc Nhất lúc đó mà
Diêm Tiểu Đóa cảm thấy toát mồ hôi lạnh. Cậu ấy biến hóa thật quá sức
nhanh, vừa mới lúc nãy còn là cái bộ dạng cực kì đáng ghét mà.
"Người mà hôm nay chúng tôi mời tới, chính là ngôi sao nhí lừng danh một
thời, cô Diêm Tiểu Đóa."
Ánh đèn soi rọi sân khấu dừng lại ở vị trí của cô, Diêm Tiểu Đóa nhẹ nhàng
uyển chuyển đứng dậy, mỉm cười tươi tắn khi đối diện với bộ mặt tỏ vẻ
vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, lại xen lẫn chút xấu hổ của Cố Nặc Nhất,
trong lòng cô âm thầm cổ vũ bản thân, phải giả vờ diễn, diễn cho thật
tốt vào.
Điều khiến cho Diêm Tiểu Đóa không thể ngờ tới
chính là Cố Nặc Nhất bất ngờ đi từ sân khấu xuống, đưa tay ra một cách
thật ga lăng. Ánh mắt của Diêm Tiểu Đóa vẫn không thể rời khỏi khuôn mặt phía trên phần nơ cổ màu hồng của anh, Cố Nặc Nhất đẹp trai lồng lộng
tất nhiên là sẽ mặc áo sơ mi trắng tinh sạch bóng và quần kaki màu cà
phê rồi. Nhưng cái mà cô không thể quen nổi vẫn chính là nụ cười của
anh, nụ cười quá sức ngọt ngào, ngọt ngào đến nỗi nhìn nhiều thì cũng có thể bị sâu răng luôn. Diêm Tiểu Đóa đưa tay lên
đặt vào lòng bàn tay của Cố Nặc Nhất, bất chợt, anh ấy lại kéo một cái thật
mạnh, Diêm Tiểu Đóa liền ngã vào lòng anh.
Các fan hâm mộ nữ vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị, lại vừa hận là không thể giết
chết được Diêm Tiểu Đóa, kêu gào phản đối một cách điên cuồng. Cố Nặc
Nhất làm như không hề nghe thấy, ôm thật chặt Diêm Tiểu Đóa vào lòng:
"Quả đúng là người bạn mà lâu lắm rồi không gặp."
Diêm Tiểu Đóa gần như bị ngạt thở, cái gì mà lâu lắm rồi không gặp, không
phải là nửa tiếng đồng hồ trước vừa nhìn thấy nhau ở trong hành lang
sao. Diêm Tiểu Đóa ngướ