Snack's 1967
Tiểu Đóa Vì Đó Là Em

Tiểu Đóa Vì Đó Là Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325453

Bình chọn: 8.5.00/10/545 lượt.

c mắt lên cười hi hi, cô ghé sát vào tai anh thì

thầm: "Nặc

Nhất à, để thư thư mấy hôm rồi mình sẽ trả tiền nhé."

Chỉ nghe thấy Cố Nặc Nhất khe khẽ cười khẩy, anh gí sát môi vào tai cô:

"Đừng có mơ."

Hành động này thật sự là khiến cho các fan hâm mộ không thể nào bình tĩnh

thêm được nữa, nếu nhìn nghiêng thì gần như Cố Nặc Nhất đã hôn vào má

của Diêm Tiểu Đóa rồi. Tiểu Nhất của họ chưa bao giờ hôn một cô gái nào

cả, đến quay phim mà anh ấy còn yêu cầu đóng thế trong những cảnh đó,

vậy mà bây giờ lại đi thơm vào cái mặt tròn quay như cái đĩa của Diêm

Tiểu Đóa, thật là không thể tha thứ được.

Nếu như không phải là Cố Nặc Nhất khéo tay đưa cô lên sân khấu thì Diêm Tiểu Đóa sớm đã bị chôn chân ở dưới ánh đèn chiếu rọi nhấp nhánh rồi. Trên sân khấu, cô và Cố Nặc Nhất ngồi đối diện với nhau. Ngôn Na vỗ vỗ tay, trên màn hình

rất rộng liền xuất hiện đoạn phim ngắn được dàn dựng trước rất công phu. Có những bức ảnh hồi nhỏ của cả hai người, đang tay nắm tay đi trong

đài truyền hình, đang búng tai nhau khi còn ở trong đoàn làm phim, còn

có hình ảnh quảng cáo khi hai người đóng quảng cáo cho một sản phẩm máy

tính phục vụ học tập nào đó. Diêm Tiểu Đóa làng có thể ứng phó được với

rất nhiều các tình huống khác nhau, nhưng khi nhìn những bức ảnh cứ lóe

sáng rồi vụt qua đó, trong lòng cô không khỏi có chút chấn động nhẹ. Cô

như đang ngồi trên một cỗ máy xuyên thời gian, những kí ức, kỉ niệm đó

cứ hiện ra thật rõ nét, chân thực. Thời thơ ấu, thật là đẹp.

Bức ảnh chốt dừng cuối cùng không ngờ lại là bức ảnh Cố Nặc Nhất đang

nâng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn cô lên để làm điệu bộ như đang hôn. Từ

lúc đó về sau, khán phòng của trường quay không thể yên tĩnh lại được nữa,

những fan hâm mộ nữ như mất hết cả lí trí đòi trèo lên cả sân khấu, may

mà đã bị mấy nhân viên bảo vệ kịp thời ngăn lại. Ngôn Na cười khúc

khích: "Hai

người quả đúng là không như bình thường."

Cố Nặc Nhất nhoẻn miệng cười, hai bên má hơi hiện ra đôi lúm đồng tiền:

"Vâng, chúng tôi có thể coi là thanh mai trúc mã mà."

Lại một hồi nhao nhao ầm ầm nữa phát ra từ phía khán giả, Diêm Tiểu Đóa quả thật chỉ muốn bịt kín tai lại. Thôi được rồi, vốn dĩ không hề muốn dựa

dẫm vào cái bóng của Cố Nặc Nhất để tiến thân, nhưng lần này run rủi thế nào cô lại có được một nước cờ lợi thế, vật thì cũng đừng trách cô

không khách khí. Diêm Tiểu Đóa cầm chiếc micro ở bên cạnh lên: "Tôi còn

nhớ Tiểu Nhất rất

thích hát bài Cốc nước quên sầu tình của Lưu Đức Hoa cho tôi nghe."

Ngôn Na lộ vẻ vô cùng kinh ngạc: "Tiểu Nhất mới sáu bảy tuổi đã biết lấy

mấy ca khúc tình yêu ra để làm rung động các bạn nữ rồi sao?"

Diêm Tiểu Đóa nhìn về phía Ngôn Na và làm ra vẻ hết sức xấu hổ ngượng ngùng, nhưng đôi mắt thì vẫn liếc nhìn Cố Nặc Nhất một cách bất an. Mặc dù cậu ấy vẫn duy trì một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng Diêm Tiểu Đóa đã cảm nhận

được hơi lạnh đang dần dần lấn tới, cô biết là mình đã hơ nhiều lời rồi.

Diêm Tiểu Đóa nhấp một ngụm nước, cố gắng trấn tĩnh tinh

thần đang đôi chút lo lắng: "Hồi đó còn quá nhỏ, chẳng thể hiểu được lời bài hát nói cái gì,

bây giờ nghĩ lại thì mới cảm thấy ngường ngượng xấu hổ."

Ngôn Na dường như đã tóm được một thông tin ngoài lề quan trọng, rất phấn

khích quay về phía Cố Nặc Nhất đang ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện:

"Tiểu Nhất thật có bản lĩnh, tôi đã lấy chồng rồi mà cũng chưa bao giờ

bắt gặp

một lời tỏ tình nào sâu đậm và chân thành như vậy."

Tâm trạng của Diêm Tiểu Đóa thật tồi tệ hết sức, giống như con chim sơn ca

thỏa sức bay lượn giữa trời cao bỗng bị rơi xuống khe núi sâu thẳm như

những con cá chép vàng, một thời tung hoanh thoải mái đã chấm dứt. Chỉ

vì lí do nợ tiền mà cô phải vâng vâng dạ dạ, khép na khép nép suốt một

thời gian

dài trước mặt cậu ấy, nỗi lòng ức chế đó quả đúng là khó có thể dùng lời nói

để diễn tả được. Hai người quả thật là thanh mai trúc mã, vì vậy Diêm Tiểu Đóa biết rất rõ, điều Cố Nặc Nhất sợ nhất chính là đề cập đến mấy

chuyện liên quan tới tình cảm với cậu ta.

Cố Nặc Nhất hơi

hơi cúi đầu xuống, dưới khoảng khuất bóng của ánh đèn, không ai có thể

phát hiện ra được là hai môi anh đang mím chặt lại, nhưng gần như ngay

lập tức, anh lại thay ngay nó bằng một nụ cười rạng rỡ: "Lúc đó cũng

không thể hiểu rõ ý nghĩa của lời bài hát, trẻ con có biết gì đâu mà.

Chị Ngôn Na mà cứ xoáy sâu vào vấn đề này thì fan hâm mộ của tôi sẽ bỏ

rơi tôi

mất."

"Hai người hồi nhỏ đã hợp tác với nhau quả thật là vô cùng ăn ý, sau này

trưởng thành rồi còn có ý tưởng muốn hợp tác lại lần nữa không?"

Ánh mắt của Diêm Tiểu Đóa không biết nên hướng vào chỗ nào nữa, phía dưới

khán đài thì như một bể cá sấu hung tợn, chỉ chực nuốt chửng cô, còn

phía trên sân khấu thì lại có một ánh nhìn chằm chằm hung tợn như hổ của Cố Nặc Nhất, cô đành hơi cúi đầu xuống, nhìn trân trân vào mũi giày của mình. Trong đầu cô thầm đếm thời gian, đây có lẽ là câu hỏi cuối cùng

rồi, sau đó cô sẽ được giải thoát một cách triệt để.

"Nếu có cơ hội thì tất nhiên là sẽ thử xem sao rồi."

Câu t