Teya Salat
Tiểu Đóa Vì Đó Là Em

Tiểu Đóa Vì Đó Là Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325424

Bình chọn: 10.00/10/542 lượt.

ên vị trên ghế sofa đọc một tờ tạp chí nào đó, Bé Dưa

lười nhác nằm dưới chân anh tiếp tục ngủ.

Diêm Tiểu Đóa vừa xoa xoa vết thương trên trán tiến sát đến gần trước mặt

anh: "Buổi trưa ăn gì nhỉ?"

"Nấu bát mì gì đó thôi."

Mì Dương Xuân là đơn giản nhất, mỗi người một bát. Không khí vẫn như

trước, nhưng Diêm Tiểu Đóa đã dần dần làm quen được, cô không nói năng gì. Cho dù cô có nói gì đi chăng nữa thì e rằng Cố Nặc Nhất đều không thích

nghe.

"Trứng ốp lết chín kĩ quá, mình thích ăn lòng đào một chút."

Diêm Tiểu Đóa "ồ" lên một tiếng rồi tiếp tục xì xụp bát mì của mình. Cố Nặc

Nhất đã đặt đũa bát xuống: "Ngày mai mình phải đi Thanh Đảo quay phim,

cậu cứ ở lại đây giúp mình chăm sóc Bé Dưa và dọn dẹp nhà cửa."

"NhưngNặc Nhất, mình cũng phải làm việc mà."

Cố Nặc Nhất nghe xong, miệng khẽ nhếch mép cười: "Cậu nhận được vai

diễn rồi?"

"Không."

"Có họp báo phải đi chăng?"

"Cũng không phải."

"Một tháng mười nghìn nhân dân tệ, như thế đủ cho cậu chăm sóc Bé Dưa

rồi chứ?"

Diêm Tiểu Đóa cứ ngỡ mình nghe nhầm, ai ngờ Cố Nặc Nhất lại chìa cái thẻ

ngân hàng đã bị anh lấy lại mấy ngày trước: "Cái thẻ này đưa cho cậu,

nhớ kĩ này, chỉ một mình cậu được dùng, không được đưa cho bất kì kẻ

khác nào,

đặc biệt là cái tên A Hoa đó."

"Mình có thể

giúp cậu chăm sóc Bé Dưa miễn phí mà, cậu giúp mình giới thiệu với một

ông đạo diễn đi, được không? Mặcmặc dù mình không qua

trường lớp đào tạo chuyên nghiệp, nhưng mình rất có kinh nghiệm"

"Đừng nói nữa." Cố Nặc Nhất cắt lời Diêm Tiểu Đóa, anh đứng khoanh hai tay

nhìn đôi mắt buồn rười rượi ở trước mặt: "Đừng cố chen chân vào nữa, cái

giới này không hợp với cậu đâu."

Mặc dù không phải là

lần đầu tiên nghe được mấy câu như thế này, nhưng lần này là do chính Cố Nặc Nhất nói ra, bản thân Diêm Tiểu Đóa vẫn cảm thấy run rẩy lạ thường: "Mình thật sự có kém như vậy không? Mình cũng từng

nổi tiếng mà"

"Tại sao cứ phải chen chân vào cái giới này? Nếu đã hết thời rồi thì cứ bình

thản nhã nhặn mà rút lui đi, cậu còn có thể làm được rất nhiều những công

việc thú vị khác."

Diêm Tiểu Đóa đứng ngây đơ nhìn Cố Nặc Nhất ở trước mặt, trong lòng cảm thấy như một con thiên nga đang lượn vòng sải cánh giữa trời xanh, bỗng một

tiếng súng vang lên làm cho cô rơi từ tầng mây xanh xuống tận mặt đất,

cho dù có cố gắng vùng vẫy đập cánh thế nào đi chăng nữa. Trước mặt Cố

Nặc Nhất, mọi sự ngụy trang đều là vô ích, đến cuối cùng đều sẽ bị bắt

hiện nguyên hình mà thôi. Diêm Tiểu Đóa hơi nắm tay lại: "Thì ra, cậu

cũng nghĩ

như vậy. Thật là xin lỗi cậu, cứ bám dính lấy cậu, tiền mình sẽ trả cậu sớm."

Hai tai Diêm Tiểu Đóa kêu u u không ngứng, cô xách chiếc ba lô của mình lên rồi nhanh chóng đi về phía cửa, cô cúi gập đầu xuống, không nhìn cậu

ấy, chĩ khẽ nói một tiếng "Tạm biệt".

Cô không đi thang máy

mà chạy một mạch từ tầng 20 xuống. Đứng ở phía dưới tòa nhà, cô ngẩng

đầu lên nhìn cánh cửa quen thuộc, cái ban công rộng trước của sổ chỉ có

bóng dáng nhỏ bé của Bé Dưa. Cứ nghĩ rằng cậu ấy đối tốt với mình, cứ

nghĩ một cách hão huyền rằng có thể đạt được cái gì từ cậu ấy, là do bản thân quá tham lam, cũng không biết lượng sức mình. Cố Nặc Nhất không

phải là một thằng ngốc, cậu ấy không có lí do gì, cũng chẳng có trách

nhiệm gì phải giúp đỡ cô.

Trong cái thế giới này, không tồn tại bất kì điều gì là tự nhiên mà xảy ra cả.

Diêm Tiểu Đóa cô độc bước đi, phía sau vang lên một tiếng gầm của xe ô

tô. Cô vội vàng tránh vào những bồn hoa ở mép đường, chiếc xe thể thao ầm

ầm lao vút qua. Cố Nặc Nhất đeo cặp kính đen tựa như một cơn gió, vụt

biến mất hút ngay bên cạnh cô. Diêm Tiểu Đóa nhấc chân lên, những chiếc

lá cây rơi trên mặt giày rớt xuống bùn đất trong mấy bồn hoa.

Vào mùa này, khách du lịch từ các vùng khác đến Bắc Kinh đông nghẹt một

cách lạ thường, tàu điện ngầm cũng chen chúc chật cứng. Cô bị mắc kẹt

trong biển người, nghe được rất nhiều giọng địa phương khác nhau, trong

lòng bỗng dưng cảm thấy khó chịu một cách đáng ngạc nhiên. Về được đến

nhà mình cô lăn luôn ra giường rồi ngủ một giấc đã đời, ngủ say đến nỗi không còn biết

trời đất gì. Giấc mơ cũng là một màn xám xịt u u mê mê, cô đã không phân

biệt được thực tại và hư ảo nữa rồi. hai giờ sáng tỉnh dậy, cô bật ti vi lên, chương trình phim truyện nửa đêm đang phát lại những bộ phim hay

tiêu biểu của mấy năm về trước. Trong những bộ phim truyền hình đó, còn

có thể nhìn thấy bóng dáng cô. Những diễn viên cùng đóng phim năm đó,

đến bây giờ, một số người đã mờ nhạt dần và biến mất khỏi showbiz, cũng

có một số ít người giành được những thành công vang dội, trong những

ngôi sao nhí đóng phim năm đó, có một người đã lấy chồng, an phận một

cuộc sống mẹ hiền vợ thảo.

Đó là bộ phim truyền hình đã làm

cho cô trở nên nổi tiếng, cũng là bộ phim mà cô không cách nào vượt qua

nổi, để lại cho cô rất nhiều kỉ niệm đẹp đẽ, nhưng còn nhiều hơn thế nữa là một cảm giác mất mát hụt hẫng. Diêm Tiểu Đóa tắt ti vi đi. Cô đã lâu lắm rồi không lên mạng, lần này đăng nhập vào