XtGem Forum catalog
Tiểu Đóa Vì Đó Là Em

Tiểu Đóa Vì Đó Là Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325245

Bình chọn: 9.5.00/10/524 lượt.

Cố Nặc Nhất hình như không nghe thấy, chỉ dừng xe lại ở điểm dừng xe tạm

thời. Anh nhắm mắt lại day day hai bên thái dương: "Có mang bằng lái xe

đi không?"

Diêm Tiểu Đóa gật đầu.

"Cậu lái xe đi." Vừa dứt lời Cố Nặc Nhất đã xuống xe để đổi chỗ cho cô.

Diêm Tiểu Đóa ngồi trên ghế lái hít hà một hơi thật sâu, cô đã lâu lắm không tự lái xe. Mặc dù tài nghệ lái xe của Diêm Tiểu Đóa không tồi, nhưng dù sao thì xe của Cố Nặc Nhất cũng rất đắt tiền, cảm thấy một gánh nặng

tâm lý đang đè nặng nên cô chỉ duy trì tốc độ trên dưới 20 ki lô mét một giờ. May mà Cố Nặc Nhất không để ý, Cố Nặc Nhất buồn ngủ đến cực điểm

nên đã thiếp đi từ lúc nãy rồi.

Xe về đến tòa nhà, Cố Nặc

Nhất liền tỉnh dậy, hai người khệ nệ tay xách nách mang ôm hết túi lớn

đến túi bé lên lầu. Nhìn Diêm Tiểu Đóa đã sẵn sàng trong chiếc tạp dề,

Cố Nặc Nhất đột nhiên bước ra khỏi cửa: "Buối tôi cậu ăn

cơm một mình đi, mình còn một buổi họp báo."

Diêm Tiểu Đóa còn chưa kịp phản ứng gì thì cánh cửa đã đóng sập lại, cô chậm chạp tháo chiếc tạp dề ra, Cố Nặc Nhất thật quá kì lạ, rõ ràng là yêu

cầu cô nấu cơm, thế mà lại không ở nhà dùng cơm. Bé Dưa lâu lắm rồi

không nhìn thấy Diêm Tiểu Đóa nên sán sát lại gần, rên rỉ mấy tiếng rồi

liên tục kêu meo meo. Diêm Tiểu Đóa nhắn tin cho Cố Nặc Nhất một tin,

bảo anh kết thúc chương trình thì về nhà ăn cơm.

Vẫn là gà hầm hạt dẻ và cá hấp, Diêm Tiểu Đóa nấu cơm xong đâu đấy thì

lại không còn cảm giác muốn ăn nữa. Cô nằm ôm Bé Dưa trong căn phòng

ngủ mà cô từng ngủ lại. Đã thức trọn một ngày một đêm, bây giờ cô có cảm

giác phiêu phiêu mơ màng trôi mà không thể xác định được phương hướng.

Hậu quả của việc thiếu ngủ quả là nghiêm trọng, nhưng Cố Nặc Nhất vẫn

đang phải vất vả làm việc, Diêm Tiểu Đóa thật khâm phục anh. Chiếc di

động của Diêm Tiểu Đóa gần như bị A Hoa gọi đến cháy máy, cô bất đắc dĩ

miễn cưỡng bấm nhận máy, đầu bên kia oang oang vang lên giọng nói đầy

kích động và không giấu được sự vô cùng hào hững của A Hoa: "Tiểu Đóa!

Cô và Cố Nặc Nhất đang yêu nhau sao? Đây quả đúng là một tin sét đánh,

long trời

lở đất. Tôi tim tôi suýt nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực luôn!"

Diêm Tiểu Đóa cau mày lại: "A Hoa, không được ăn nói lung tung. Anh là được

Cố Nặc Nhất cứu ra đấy, tôi đang giúp anh trả người ta món nợ ân tình

đây này! Nếu anh quả thật là người có chút lương tâm thì mau ngậm cái

mồm

thối của anh lại."

Mặc dù đã bị nói như vậy nhưng A

Hoa vẫn không thể bình tĩnh lại được: "Chúng ta thân thiết như vậy, tôi

làm sao có thể tùy tiện nói lung tung được

chứ, cứ yên tâm hàng trăm phần trăm đi!"

Dập tắt điện thoại, tai Diêm Tiểu Đóa vẫn còn văng vẳng tiếng léo nhéo của A Hoa. Cô lắc lắc cái đầu đang đặc quánh lại như hồ dán rồi ngã vật ra

giường bất tỉnh nhân sự. Cũng không rõ lắm bản thân mình đã ngủ trong

bao lâu, cô mơ hồ cảm thấy nhói đau trong cơn mơ, trước mắt còn hiện ra

một bóng

người mờ mờ ảo ảo, cô trở mình rồi lại tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.

Tỉnh dậy một lần nữa, cô thấy trên người đã được đắp một lớp chăn, Bé Dưa

chẳng có phép tắc gì hết đang ngủ ngon lành trên chiếc gối, làm cho cô

cả đêm không được gối đầu. Bên ngoài cửa sổ trời đã sáng tỏ, Diêm Tiểu

Đóa nhìn đồng hồ, không ngờ đã 11 giờ trưa rồi.

Cô vội vàng

leo xuống giường, tầng trên tầng dưới tìm một lượt, không thấy bóng dáng của Cố Nặc Nhất đâu, nhưng đồ ăn trong bếp thì không thấy nữa, nồi niêu bát đũa đều sạch bóng. Diêm Tiểu Đóa mở tủ lạnh, bên trong chỉ còn lại

nửa con cá hấp. Thì ra, Cố Nặc Nhất có về nhà thật.

Cô không định sẽ ngủ lại nhà Cố Nặc Nhất nên đồ dùng vệ sinh cá nhân

không mang theo, bất giác cảm thấy ủ dột. Diêm Tiểu Đóa vừa mở điện thoại

liền nhìn thấy tin nhắn của Cố Nặc Nhất: "Đã mua khăn mặt và bàn chải đánh

răng mới, để trên bàn uống nước ở phòng khách."

Những tia nắng mặt trời ấm áp chiếu rọi qua cửa sổ vào phòng tắm, Diêm Tiểu

Đóa buộc gọn mái tóc rồi rửa mặt mũi. Cô rất thích kem đánh răng của Cố

Nặc Nhât, thoang thoảng mùi anh đào nhẹ nhàng, khiến cho người ta cảm

thấy vô cùng thoải mái. Cô còn thích những hoa văn họa tiết phức tạp

kiểu Châu Âu được in mờ trên những tấm gương gắn trước labo rửa mặt. Lúc soi gương, Diêm Tiểu Đóa đột nhiên lặng người lại, cô vén tóc mái lên,

vết thương trên trán có một vệt màu hồng nhạt, vết thương cũng đã khép

miệng lại. Cái bóng người mờ mờ ảo ảo tối qua là Cố Nặc Nhất, anh ấy đã

bôi thuốc lên vết thương cho cô.

Diêm Tiểu Đóa lặng lẽ đánh

răng như một cái máy, hai mắt đỏ hoe. Cố Nặc Nhất càng đối tốt với cô,

cô càng cảm thấy tự ti. Anh ấy không chỉ đẹp trai lồng lộng, vô cùng

giàu có mà có sự nghiệp cũng rất thành công. Còn mình thì sao? Đã không

được xinh đẹp như ngày trước, lại còn không nhận được vai diễn nào. Diêm Tiểu Đóa cô đứng trước Cố Nặc Nhất chỉ là một cô hề vô danh tiểu tốt

chẳng đáng kể gì.

"Không ngờ vừa mới ngủ dậy."

Cố Nặc Nhất đã về nhà, nhìn thấy Diêm Tiểu Đóa vừa mới đang rửa mặt

mũi, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lúc Diêm Tiểu Đóa chui ra khỏi toilet thì Cố

Nặc Nhất đang y