Chỉ có mấy dòng chữ ít ỏi đó thôi, nhưng đã bộc bạch được hết tình cảm, cho dù ngoài tên người nhận thư ra, anh không hề nhắc lại tên cô. Diêm Tiểu Đóa nhớ lại buổi chiều mặt trời chiếu rọi qua những tán cây um tùm hôm
đó. Hà Trục nắm chặt tay cô, nhất quyết không buông kéo về phía trước,
nhưng cô đã phụ lòng người ta rồi.
Diêm Tiểu Đóa kẹp tấm bưu thiếp vào giữa quyển nhật kí, đúng lúc đóng quyển sổ chợt nhớ ra việc
gì đó, lại giở ra, thời gian lại trở về ngày 28 tháng 5 - Diêm Tiểu Đóa
vay của Cố Nặc Nhất 50 nghìn nhân dân tệ, còn có một cái thẻ đang đợi để trả lại. Diêm Tiểu Đóa lấy bút đánh một dấu X dưới cái "thẻ đang đợi
trả lại" rồi viết tiếp: Ngày mùng 5 tháng 6, lại vay thêm Bé Cưng 10
nghìn nhân dân tệ.
Diêm Tiểu Đóa lại tiếp tục cuộn mình trong chăn ngủ, hai mắt còn chưa kịp
nhắm thì tiếng chuông cửa lại vang lên. Lần này Diêm Tiểu Đóa đã mệt mỏi đến dỉnh điểm rồi, cô không muốn để ý gì nữa, chỉ muốn mặc kệ. Nhưng tiếng
đập cửa càng ngày càng to, lại còn vang kèm theo một âm thanh mà cô vô
cùng quen thuộc. Cô lồm cồm leo ra khỏi giường, nhìn qua cái lỗ nhỏ trên cánh cửa, quả nhiên là A Hoa.
Cửa vừa được mở ra, A Hoa đa
nhảy chồm lên ôm chặt lấy Diêm Tiểu Đóa: "Ối giời ơiTiểu Đóa, thật đúng là người anh em tốt! Từ nay về sau cô chính là cha mẹ tái sinh của tôi, A Hoa tôi đây sẽ nghe lời cô một trăm phần trăm. Cô nói tôi đi về hướng đông thì tôi quyết không dám đi về hướng tây, cô bảo tôi
làm gì cũng được hết!"
Diêm Tiểu Đóa bị anh ta ôm chặt đến nỗi gần như nghẹt thở, không có cách nào khác, đành phải véo vào eo anh ta một cái thật mạnh để thoát ra:
"Anh đừng động vào tôi, tôi chê anh bẩn đấy!"
A Hoa lau nước mắt một cách vụng về, cười hề hề, giơ bàn tay lên sát mang tai: "Có trời đất chứng giám, tôi xin thề lần sau tôi sẽ không bao giờ
dám vậy nữa."
A Hoa mới được nhà giam thả ra nên có vô vàn chuyện kể lề, chuyện nọ xọ
chuyện kia, từ chuyện bị ngược đãi trong tù đến những chuyện kì lạ ở
phòng giam sát vách. Diêm Tiểu Đóa ngồi dựa vào ghế sofa, ngáp dài ngáp
ngắn liên hồi. A Hoa vội đưa cho cô một điếu thuốc, vừa tìm bật lửa vừa
nói: "Hút một
điếu cho tỉnh người đi."
Diêm Tiểu Đóa
tiện tay cầm lấy điếu thuốc đưa lên một hít một hơi, từng làn hơi thuốc
lá đua nhau chui vào mũi A Hoa cầm chắc cái bật lửa trong tay, đưa đến
trước mặt cô nhưng Diêm Tiểu Đóa hơi biến sắc. Cô bóp vụn điếu thuốc lá
trong lòng bàn tay rồi ném vào chiếc gạt tàn.
"Ấy, Tiểu Đóa, cô làm sao thế? Không muốn hút thì đưa cho tôi chứ, vò nát
một điếu thuốc rồi!"
Diêm Tiểu Đóa liếc nhìn A Hoa một cái sắc lẻm: "Anh mau đi đi, đày đọa tôi
khổ sở mấy ngày nay rồi, bây giờ còn không để người ta yên tĩnh một chút."
A Hoa xoa đầu gãi tai rồi cười một cách ngượng ngùng: "Cô cho anh vay
một ít tiền nhé, nếu không thì đưa trước cho tôi số tiền phần trăm của vụ làm
gương mặt đại diện này đi."
Vừa nghe thấy gương mặt đại diện, Diêm Tiểu Đóa đã tức điên cả người, bèn
thẳng tay quăng chiếc gối tựa lưng trên ghế sofa vào người A Hoa: "Ít
nhắc đến mấy chữ gương mặt đại diện trước mặt tôi thôi! Tôi nói cho anh
biết, tôi muốn phá bỏ hợp đồng, dù có phải bồi thường tôi cũng không
nhận làm
nữa."
A Hoa vốn đã đuối lí, anh ta để mặc cho
Diêm Tiểu Đóa giải tỏa hết nỗi căm phẫn, chỉ đứng dựa sát tường mà không dám ho he câu nào. May quá, tiếng chuông cửa đã giải nguy cho anh ta, A Hoa thoắt một bước đã xông ra trước
cửa. Sau khi mở cửa, bộ mặt A Hoa lộ rõ vẻ kinh dị: "CốCố Nặc Nhất!"
Diêm Tiểu Đóa cuống cuồng vội vã đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa. Cố Nặc Nhất
đã đẩy A Hoa đang đứng chắn trước cửa ra để bước vào trong phòng.
Diêm Tiểu Đóa hơi lắp ba lắp bắp: "Chụp ảnh xong rồi à?"
Cố Nặc Nhất chỉ "ừ" một tiếng, đứng ở cửa không bước thêm nữa: "Cùng
mình về nhà nấu cơm."
"Hả? Àvâng"
Mệnh lệnh của Cố Nặc Nhất không thể không thực hiện, Diêm Tiểu Đóa liền
mặc chiếc áo khoác vào, đeo cái ba lô lên vai, nói với A Hoa đã đứng ngây đó
ra từ nãy đến giờ: "Anh còn chưa đi sao, tôi phải khóa của rồi."
A Hoa lấy lại tinh thần: "Tiểu Đóa, tiền"
Còn chưa đợi Tiểu Đóa mở miệng, Cố Nặc Nhất đã rút ví rồi chìa năm trăm
tệ ra trước mặt A Hoa. A Hoa trông như vừa chịu một sự kích động vô cùng
lớn, cầm tiền trong tay mà không ngừng lật qua lật lại để xem. Diêm Tiểu Đóa đẩy A Hoa ra khỏi cửa, khóa cửa xong xuôi rồi bước xuống cầu thang, leo lên cái xe thể thao của Cố Nặc Nhất. A Hoa vẫn đứng ngay trước cửa
tòa nhà với bộ dạng ngây ngây ngô ngô. Cố Nặc Nhất đạp chân ga, chiếc xe lao vút về hướng nhà của Cố Nặc Nhất.
Hai người không về nhà luôn mà ghé vào siêu thị trước. Diêm Tiểu Đóa lẽo
đẽo chạy sát sau Cố Nặc Nhất đã đội một chiếc mũ bóng chày sùm sụp, hai
người trong nửa tiềng đồng hồ thu hoạch được đầy ăm áp một xe thức ăn.
Hôm nay mua quá nhiều đồ mà không gian trong xe lại không rộng lắm, Diêm Tiểu Đóa ôm cả một túi rau xanh to tướng ở trong lòng.
Diêm Tiểu Đóa rứt rứt chiếc túi nilon, để phát ra những âm thanh sột soạt
sột soạt: "Cám ơn cậu đã cứu A Hoa ra."