
hong cảnh bên ngoài thật tuyệt, đằng
trước biệt thự có một đường hành lang hoa mây tím, những cánh hoa tím
thỉnh thoảng lại lả tả rơi. Cô bước vào phòng ngủ, tủ quần áo bị khóa
ngày trước giờ lại mở ra được. Chiếc váy trắng liền thân của cô và chiếc sơ mi trắng của anh treo sát cạnh nhau. Cô nâng lên ngửi, vẫn là mùi xà phòng thơm quen thuộc. Trong lúc hốt hoảng, vòng tay không gặp bấy lâu
nay ôm choàng lấy cô.
Vòng ôm của anh lúc nào cũng
làm cô thấy thật an tâm, Diêm Tiểu Đóa nhắm chặt mắt lại không dám mở
ra, vì cô sợ chỉ một giây sau người ấy sẽ biến mất. Cằm anh chạm nhẹ lên cổ cô, hơi ngứa và hơi đau nữa. Nụ hôn của anh nhè nhẹ chạm trên trán
cô, cảm giác đã lâu không thấy lại ùa về. Đầu óc cô trống rỗng, một giây sau cô đã ngã trên giường rồi. Anh cố gắng kìm nén sự nôn nóng trong
lòng, hơi thở nặng nề cùng với những động tác chậm rãi không ăn nhập với nhau. Họ không nói chuyện gì nhiều, Diêm Tiểu Đóa chỉ lẳng lặng hưởng
thụ, lồng ngực nóng hổi cùng sự uyển chuyển không ngừng nghỉ. Ánh nắng
xuyên qua tấm rèm mỏng tuyệt đẹp, đang chiếu vào người họ, hiện ra một
cảnh sắc tươi đẹp.
Mãi tới khi Cố Nặc Nhất dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt cô, Diêm Tiểu Đóa mới biết mình
đang khóc. Sắc trời đã tối, cô theo thói quen trốn vào trong chăn. Thực
ra trời không lạnh chút nào, chỉ là cô muốn trốn vào một góc nào đó an
toàn hơn, nhưng cuối cùng vẫn chui gọn vào lòng anh.
Họ
không nói gì, cũng không nằm ngủ, chỉ nằm ôm nhau như vậy ngắm nhìn ánh
trăng rọi khắp phòng. Diêm Tiểu Đóa ho nhẹ hai tiếng, sau đó cố hết
sức hỏi anh: "Anh có đói không em đi nấu cơm nhé"
Cố Nặc Nhất ôm chặt lấy cô đang định lật chăn chui ra: "Em vẫn chưa khỏe
mà, để đấy anh làm cho."
Nói đoạn Cố Nặc Nhất khoác áo ngủ đi ra ngoài. Diêm Tiểu Đóa cũng biết
bệnh của mình, thực ra chẳng có vấn đề gì to tát cả, chỉ là họng không ổn
lắm, hơn nữa chỉ qua một thời gian lại có thể nói chuyện như người bình
thường, chỉ có điều tiếp tục ca hát đã trở thành ước vọng xa vời. Diêm
Tiểu Đóa không an tâm với tài nấu nướng của Cố Nặc Nhất cho lắm, cô cũng khoác áo ngủ chạy xuống bếp. Cố Nặc Nhất đeo tạp dề đang nấu bún tàu,
chỉ sau mười phút là làm xong rồi. Nước bún thanh đạm, thêm chút rau
xanh, cà chua và một quả trứng ốp la.
Diêm Tiểu Đóa thử một
miếng, mùi vị cũng không tệ. Vốn dĩ cô không trong mong anh làm ra nổi
món sơn hào hải vị nào cả, chỉ cần no bụng là được rồi. Cố Nặc Nhất vừa
ăn vừa nói: "Tuy anh thích ăn trứng ốp la tái, nhưng khó làm quá, nên
làm kiểu cũ vậy." Diêm Tiểu Đóa mỉm cười, ăn luôn quả trứng ốp la chưa
thành công kia.
"Bé Ngốc à, mình đi đăng ký kết hôn trước đi, rồi chọn ngày tổ chức đám
cưới sau cũng được."
Anh nói rất đơn giản, tất cả đều thuận theo tự nhiên, cô cũng chẳng có lý
do nào để từ chối. Nhưng Diêm Tiểu Đóa cứ cảm thấy có thứ gì đó cô không buông ra được, nhưng ngẫm nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra là thứ gì.
Cố Nặc Nhất đi chụp ảnh rồi, chỉ còn lại cô và Bé Dưa trong ngôi biệt thự. Diêm Tiểu Đóa nhận điện thoại của Nhược Lan, muốn cô tới công ty một
chuyến. Từ sau khi Hà Trục rút cổ phần ra khỏi công ty, Vi Vi lại trở
lại vị trí quản lý, nghe nói bà đã mua khoảng một nửa số cổ phần của
anh.
Diêm Tiểu Đóa lái chiếc Land Rover tới Phi Thiên
Entertainment. Chưa được nửa tháng, công ty đã ký thêm hợp đồng với
nhiều nghệ sĩ mới rồi, họ chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi, vẻ mặt tràn ngập niềm vui và hứng khởi, tranh cãi ầm ĩ đi lướt qua cô. Diêm Tiểu
Đóa bước vào phòng làm việc của Vi Vi, bà đang viết gì đó, thấy cô tới
cũng không nói gì cả, chỉ bảo Nhược Lan đi lấy ít đồ.
Nhược
Lan cầm bản hợp đồng của Diêm Tiểu Đóa tới. Cô còn chưa kịp phản ứng gì, bản hợp đồng đã biến thành đống giấy vụn trước mặt Diêm Tiểu Đóa, Vi Vi đã xé nó. Diêm Tiểu Đóa chỉ biết ngẩn ra nhìn, không lên tiếng.
"Buổi liveshow xảy ra sự cố, vốn dĩ chị định tổ chức lại một buổi để đền bù
thiệt hại, nhưng cổ họng em thành ra vậy, nên cấp trên cũng bỏ cuộc rồi,
quyết định tạm gác lại mọi chuyện để em tĩnh dưỡng. May mà chị ở công ty cũng nói được vài câu có trọng lượng, nên họ quyết định bỏ qua, để em
ra đi."
Có rất nhiều cách nói về việc sa thải một nghệ sĩ:
tạm ngừng công việc, tạm nghỉ tĩnh dưỡng, cần học tập thêm, đều những
lời lẽ hết sức dịu dàng. Nhưng những nghệ sĩ đều hiểu hàm ý đằng sau
những câu nói đó. Thời gian trong hợp đồng của cô vẫn còn những bốn năm, trong thời gian này, cô không được tự ý tham gia bất kì hoạt động nào,
như chim bị nhốt trong lồng vậy, muốn bay cũng không bay nổi. Liệu như
vậy có tốt hơn không? Không sự nghiệp gì mà cứ bên Cố Nặc Nhất cả đời.
Nhưng Vi Vi lại trả tự do cho cô.
Vi Vi bỏ đống giấy vụn vào trong hộp giấy: "Bé Cưng nói chị ích kỷ, nhưng lần này chị muốn cho nó
thấy rằng, vì yêu và quan tâm đến nó nên những gì
làm được chị đều làm."
Diêm Tiểu Đóa chỉ chậm rãi nói câu "Cảm ơn", rồi quay người ra khỏi phòng
làm việc. Ra ngoài cửa, cô bị Nhược Lan cản lại: "Diêm Tiểu Đóa à, em
tìm cơ hội để mẹ con họ làm lành đ