Disneyland 1972 Love the old s
Tiểu Đóa Vì Đó Là Em

Tiểu Đóa Vì Đó Là Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325055

Bình chọn: 7.5.00/10/505 lượt.

ng đợi Cố Nặc Nhất kịp phản ứng, cô đã ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Cố

Nặc Nhất sao có thể cho phép cô biến mất thêm lần nữa? Anh vội vàng đuổi theo, nào ngờ thân hình nhỏ nhắn kia lại chạy nhanh đến thế. Cố Nặc

Nhất đuổi theo thật quá vất vả: "Em chạy cái gì hả? Không muốn ở bên anh

nữa thì cứ nói thẳng ra, sao lại phải chạy trốn?"

Lời trách móc khiến Diêm Tiểu Đóa không chạy nổi nữa, nhưng cô vẫn quay

lưng về phía anh: "Anh đừng đừng qua đây"

Cố Nặc Nhất ghét nhất là lúc Diêm Tiểu Đóa ngập ngừng thế này: "Em có gì

xấu hổ mà không dám gặp ai chứ? Đến nhìn anh một cái cũng không dám hay

sao?"

Diêm Tiểu Đóa khẽ nghiêng đầu, Cố Nặc Nhất thấy cô đeo một chiếc khẩu trang

màu trắng, che đi quá nửa gương mặt. Anh không hiểu rốt cuộc cô đang làm gì. Khóe mắt Diêm Tiểu Đóa bỗng cong cong, hình như cô đang cười:

"Chuyện đó em còn có chút việc, mấy ngày nữa em sẽ về nhà mà."

"Diêm Tiểu Đóa, em đã dùng hết kiên nhẫn của anh dành cho em rồi. Anh

thề, đây là lần cuối cùng anh đến tìm em."

Dù Diêm Tiểu Đóa vẫn có thể nói chuyện bình thường, nhưng Cố Nặc Nhất vẫn

nghe ra giọng cô khác rất nhiều so với trước đây. Cố Nặc Nhất đợi cô

quay đầu lại, đợi cô xin lỗi. Diêm Tiểu Đóa vuốt khẩu trang, nhưng từ

đầu tới cuối vẫn không quay người lại.

"Diêm Tiểu Đóa, cô

làm cái trò gì thế hả? Có biết mọi người tìm cô lâu lắm rồi không?" A

Hoa cũng đã từ hội trường nhỏ chạy đuổi theo tới nơi.

Diêm

Tiểu Đóa vẫn cứ đứng đó, lặng yên như tượng, không phản bác, không biện

bạch. Cứ giằng co như vậy đến mười mấy phút, cuối cùng lòng Cố Nặc Nhất

cũng nguội lạnh, anh nhìn bóng hình thân quen kia lần cuối, rồi nói

với A Hoa: "Chúng ta đi thôi."

A Hoa muốn đuổi theo Diêm Tiểu Đóa, nhưng chỉ chớp mắt cô đã biệt tăm. A

Hoa vội vàng đi theo Cố Nặc Nhất: "Tại sao lại thế? Tiểu Đóa thích cậu

thế

cơ mà, cô ấy làm chuyện gì đáng xấu hổ rồi sao?"

Cố Nặc Nhất lên xe: "Mai tôi đi Nam Kinh dự quảng cáo tuyên truyền, anh

về biệt thự của tôi xử lý thu dọn đồ đạc của cô ấy đi."

A Hoa sững sờ: "Đừng mà, có gì từ từ nói, cậu và Tiểu Đóa đều không dễ

dàng gì. Nếu đã biết đoàn kịch của cô ấy là đoàn nào, tôi đi hỏi thăm

trưởng

đoàn tình hình của cô ấy xem sao."

"Không cần đâu."

A Hoa thấy có vẻ như anh đã hạ quyết tâm thì nhấp nhỏm không yên: "Cậu

cứ làm việc của cậu đi, anh đi tìm trưởng đoàn bọn họ ngay bây giờ đây."

Cố Nặc Nhất nhìn theo dáng chạy xa dần của A Hoa từ kính chiếu hậu, trong

lòng buồn bực cực điểm không sao bình tĩnh nổi. A Hoa chạy vội quá, để

quên một bao thuốc trên ghế lái phụ. Cố Nặc Nhất cầm lên, rút ra một

điếu. Điếu thuốc lập lòe trong đêm đen phát ra ánh lửa yếu ớt. Anh rít

mạnh một hơi lại ho sặc sụa. Hết cách, anh quẳng điếu thuốc ra khỏi cửa

xe.

Buổi tối đường hơi tắc, Cố Nặc Nhất miên man suy nghĩ

trong dòng xe dài dằng dặc. Diêm Tiểu Đóa đúng là đồ không có lương tâm, chỉ để lại cho anh một tin nhắn rồi cứ thế biến mất bặt tăm bặt tích.

Lần này cô đi liền một năm. Anh tìm cô đến phát điên rồi, cuối cùng kết

cục lại là thế này đây.

Nửa tiếng sau, A Hoa gọi điện thoại

đến. Trong điện thoại, A Hoa cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi: "Cố Nặc

Nhất, cậu cứ yên tâm đi dự buổi tuyên truyền phim đi. Trưởng đoàn nói

Diêm Tiểu Đóa dạo này đang chữa bệnh. Chắc là cô ấy sợ lây bệnh cho cậu

nên mới tránh cậu, sau sau mấy ngày nữa

cô ấy khỏi bệnh rồi sẽ về thôi."

Sợ lây bệnh truyền nhiễm? Cuối cùng thì A Hoa và Diêm Tiểu Đóa cũng vẫn

cùng một giuộc. Dù anh cho A Hoa vay tiền, nhưng rõ ràng anh ta vẫn về

phe Diêm Tiểu Đóa. Cố Nặc Nhất cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại,

công việc đã bận rộn quá rồi, anh không muốn chuốc thêm phiền não nữa.

Những buổi tuyên truyền liên tiếp sau đó, anh phải đi khắp nơi, bất giác đã

qua một tháng rồi. Mỗi ngày A Hoa đều gọi điện kể lể bênh vực Diêm Tiểu

Đóa, nhưng Cố Nặc Nhất cũng chỉ nghe cho có mà thôi. Người trong đoàn làm

phim bận từ sáng tới tối, đến hôm đó mới coi như rảnh ra được một chút,

mọi người bèn tụ tập cùng nhau đi bar xả hơi. Cố Nặc Nhất cực ghét vào

bar, anh đối phó hai tiếng đồng hồ cho xong rồi thoát khỏi cái chốn đèn

xanh đèn đỏ hơi rượu nồng nặc đó. Không ngờ chính ngay lúc này anh lại

tình cờ gặp Vi An. Đã lâu lắm rồi Vi An không xuất hiện ở công ty Kinh

Kỷ, xem ra cô nàng sống vẫn ổn lắm.

Vi An giờ đã hoàn toàn

vứt bỏ hình tượng trong sáng trước giới truyền thông, cô nàng váy ngắn

trễ ngực ôm sát vòng eo rắn nước đi lướt qua người anh, trên người tỏa

ra mùi nước hoa hỗn hợp nồng nặc: "Đây chẳng phải là anh Tiểu Nhất hay

sao? Dạo này anh bận gì thế? Vẫn còn đang tìm Diêm Tiểu Đóa hả? Hí hí,

sao anh cứ phải tìm cái con bé chẳng ra gì đó thế nhỉ!" Cô nàng vừa nói

câu được câu chăng với Cố Nặc Nhất, vừa lúc lắc chùm chìa khóa chiếc B

MW.

Vi An luôn cảm thấy Phi Thiên Entertainment không trọng

dụng cô ta, trong lòng chất chồng oán hận. Gần đây cô ta được một đại

gia nâng đỡ nên đang đàm phán chấm dứt hợp đồng với Phi Thiên

Entertainment. Cố Nặc Nhất thấy bộ dạng cô ta như vậy không khỏi k