Polly po-cket
Tiểu Đóa Vì Đó Là Em

Tiểu Đóa Vì Đó Là Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325394

Bình chọn: 7.5.00/10/539 lượt.

anh một

chút xíu, nhưng anh đã đáp lại bằng cả biển lửa nóng rừng rực.

Trong thời gian Diêm Tiểu Đóa tĩnh dưỡng, có rất nhiều chuyện xảy ra, như

việc công ty Kinh Kỷ đang quản lý Cố Nặc Nhất bị Phi Thiên Entertainment mua lại, hay tin đồn Vi An cặp với một đại gia, hay như công ty lại

đình chỉ công việc của cô một lần nữa. Tất cả đều nằm trong dự kiến,

buổi liveshow hôm đó sau đấy vẫn tiếp tục nhưng đều là do những vị khách mời chữa cháy, những fan bỏ giữa chừng chiếm tới hai phần ba. Có quá

nhiều người đòi trả lại vé, công ty cùng các nhà tài trợ bồi thường tiền chứ không bắt cô chịu trách nhiệm.

Những ngày tháng tĩnh dưỡng trôi qua thật chậm, thông thường cứ đến ba

giờ chiều Cố Nặc Nhất sẽ xuất hiện bên giường sau khi cô thức dậy. Diêm Tiểu

Đóa lờ đờ mở mắt, liền nhìn thấy má lúm đồng trinh bên môi Cố Nặc Nhất.

Thấy cô tỉnh dậy, Cố Nặc Nhất liền gọi điện: "Chú đến đi ạ!"

Anh chỉ xoa xoa đầu cô, rồi đưa cho cô một quả lê: "Cái này tốt cho họng

em, nên ăn nhiều một chút nhé." Tiểu Đóa cắn một miếng liền đưa cho Cố

Nặc

Nhất. Anh lắc lắc đầu: "Em tự ăn đi, lúc đang yêu nhau không được ăn lê."

Lúc này cô mới chợt nhớ ra cách nói "Phân ly", hóa ra Cố Nặc Nhất cũng tin mấy cái này.

"Mấy ngày nữa mình xuất viện về nhà nhé, ở nhà tĩnh dưỡng thoải mái hơn. Anh cũng muốn bàn với em về chuyện của A Hoa. Công việc bây giờ của cậu ấy

cũng không ổn định, nhưng cậu ấy là một người đàn ông phải nuôi gia

đình. Anh định cho cậu ấy mượn vài trăm ngàn về quê nhà làm ăn, vài năm

nữa con cái lớn lên, cậu ấy cũng không phải chạy đôn chạy đáo như thế này."

Tuy Diêm Tiểu Đóa không nói gì nhưng trong lòng cô hiểu rõ. Đúng là yêu ai

yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông ti họ hàng. Ngày trước Cố Nặc Nhất ghét A Hoa đến vậy, mà bây giờ còn đón nhận được. Chỉ sau mười mấy

phút, có một người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề xuất hiện trong phòng

bệnh. Người đàn ông ấy đeo chiếc kính gọng vàng, nhìn có vẻ rất nghiêm

túc, cẩn thận tỉ mỉ. Cố Nặc Nhất gọi ông là luật sư Kiều.

Luật sư Kiều nhìn Diêm Tiểu Đóa, nói với Cố Nặc Nhất những lời từ tận đáy

lòng: "Cháu định làm vậy thật à? Ngày trước bố cháu dặn dò chú rất nhiều lần,

rằng nhất định phải giải quyết ổn thỏa phần của cháu."

Diêm Tiểu Đóa thấp thỏm nhìn Cố Nặc Nhất, nhưng anh lại rất bình tĩnh: "Chú

Kiều, do cháu tình nguyện từ bỏ, nhà họ Cố có nhiều người vậy, hai trăm

triệu tệ này để lại cho họ đi."

Luật sư Kiều tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng vẫn lấy tờ công văn từ trong túi ra:

"Đây là tờ tuyên bố đã được chuẩn bị sẵn, cháu nhìn qua một lượt, nếu

không

có vấn đề gì thì ký vào đó."

Cố Nặc Nhất không cần xem, mà đặt bút ký tên mình nơi cuối trang. Luật

sư Kiều nhìn tờ tuyên bố, liền thở dài: "Bố con cháu đúng là bạc phận! Tuy

mấy năm nay ít gặp nhau, nhưng Cố Tây Lương luôn nhắc tới cháu. Những đứa

con khác của ông ấy tranh giành tài sản đến sứt đầu mẻ trán, duy có

cháu cái gì cũng không cần."

Luật sư Kiều rời đi, Cố Nặc Nhất nói với Diêm Tiểu Đóa vẫn đang thẫn thờ:

"Em thấy gì chưa? Anh vì em mà từ bỏ tất cả di sản và cổ phần. Diêm Tiểu Đóa, em nợ anh hai trăm triệu đó. Em phải nhớ cho kỹ vào, không còn

đường

rút lui đâu, chỉ có thể ở cạnh anh thôi."

Đúng là

cô nợ anh, trước giờ đều nợ rất nhiều, nợ anh tiền, nợ cả sự ấm áp. Cô

thấy hơi mơ hồ, cô kéo lấy tay của anh, rồi đan chặt mười ngón tay vào

tay anh: "Em biết rồi."

Tuy cô nói không rõ, nhưng Cố Nặc Nhất không quan tâm, anh chỉ cần câu nói

đó mà thôi. Cố Nặc Nhất lấy ra một chiếc nhẫn từ trong túi áo ra, đeo

vào ngón áp út của cô: "Tặng ba lần rồi chiếc nhẫn này mới tới được tay

em, anh

cũng không cầu hôn với em đâu, vì lẽ ra em đã phải lấy anh từ trước rồi."

"Ba lần sao?" Cô thì thào, nhưng Cố Nặc Nhất khăng khăng không chịu nói. Cô nào có biết, vào cái đêm đánh lộn hơn một năm trước, anh đã mua chiếc

nhẫn này rồi, nhưng không khí lúc đó làm người ta ớn lạnh. Lần thứ hai

là trong buổi liveshow, Cố Nặc Nhất tính sau khi hát xong bài "Ngọt

ngào" sẽ cầu hôn với cô, nhưng cô lại bị ngất. Người ta thường nói quá

tam ba bận, vì vậy anh không thể thất bại trong lần thứ ba được, cho dù

không lãng mạn chút nào.

Sáng ngày hôm sau, Cố Nặc Nhất bảo

Tiểu Nhã mang tất cả báo thu thập được mang tới. Diêm Tiểu Đóa lật từng

trang ra xem, dòng đầu tiên của báo giải trí ghi "Cố Nặc Nhất từ bỏ di

sản vì Diêm Tiểu Đóa, hai người sắp kết hôn". Quả nhiên, anh ép cô vào

bước đường cùng, không còn cách nào quay đầu lại được, chỉ có thể tiếp

tục ở bên anh.

Ở phòng bệnh thêm một tuần nữa, Cố Nặc Nhất

liền đón Diêm Tiểu Đóa quay về ngôi biệt thự. Bé Dưa đang đợi sẵn ở cửa, Diêm Tiểu Đóa vừa bước vào, Bé Dưa đã lập tức dành cho cô lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Diêm Tiểu Đóa tưởng rằng sẽ không bao giờ trở lại căn

nhà này nữa, nhưng ngay cả đôi

dép lê của cô, rồi quần áo ngủ, tất cả vật dụng đều được đặt ở vị trí cũ, như

thể cô chưa từng rời khỏi đây vậy.

Căn biệt thự được dọn dẹp rất sạch sẽ, Diêm Tiểu Đóa dọc bước từ hành lang

tầng một chậm rãi bước lên trên. P